Chương 1: Bị vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_8h tối, trong một căn biệt thự_

"Cộp... Cộp... Cộc..."

Tiếng giầy phát ra từ một cô gái, mặc trên người bộ váy trắng với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc dài được búi gọn lên một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Tuy nhìn cô không thể sánh ngang bằng với những ngôi sao trong làng điện ảnh nhưng cô có thể nói là xinh - Xinh một cách hiền thục, dịu dàng khiến cho không ít người phải chú ý đến cô

Nhìn cô bây giờ như đang có vẻ lo lắng vì một chuyện gì đó, bước chân của cô càng ngày càng nhanh hơn cho đến khi đứng trước cánh cửa đề tên *Bỉnh Thành* thì dừng lại. Cánh tay đưa lên đang định gõ cửa thì một tiếng kêu làm tay cô đình chỉ giữa không trung

"Bỉnh Thành... Không được đâu... Thật sự không được mà...!"

Cô giật mình 'Tại sao trong phòng của anh ấy lại có tiếng của phụ nữ' tuy rất muốn xông vào nhưng cô vẫn im lặng tiếp tục nghe xem chuyện gì đang xảy ra

"Không sao đâu... Rồi mọi chuyện sẽ ôn thôi, em đừng lo!"

Tiếng của Lục Bỉnh Thành vọng ra làm cô bất ngờ và sửng sốt như không tin vào truyện đang xảy ra trong phòng 'Sao giọng anh ấy có thể dịu dàng đến thế? Và còn cô gái kia là ai...? Mà khoan giọng của người phụ nữ đó rất quen... a chẳng phải đó là giọng của Thiên Lam... Sao con bé lại xuất hiện ở đây, chẳng phải nó nói đang ở bên Mĩ sao...?' Vì mải suy nghĩ nên cô không biết từ lúc nào mình đã đi xuống đại sảnh

Hôm nay là ngày sinh nhật của Bỉnh Thành đồng thời cũng là ngày lễ tốt nghiệp trường đại học Quang Minh. Nên bạn bè của Bỉnh Thành đều đến rất đông, đi đầu cũng chỉ nhìn thấy người và người, nhưng hầu như họ đều là con của tầng lớp quý tộc đến tham gia...

Đang đi, cô bị Triệu Viên Vân chặn đường, hỏi thăm bằng giọng 'mỉa mai':

"Sao thế? Cô làm gì mà mặt mũi phờ phạc thế kia? Mà sao anh Bỉnh Thành còn chưa xuống? Tới giờ sinh nhật mất rồi"

Thấy cô không có phản ứng gì cô ta quay mặt bước đi không quên buông thêm một câu nói cùng với 1 nụ cười nham hiểm

"Chút nữa tôi có một món quà bất ngờ dành cho cô đấy, nhớ chuẩn bị tinh thần đi nha~ Haha..."

Cô vẫn giữ vẻ mặt phờ phạc đi lại chiếc ghế gần đó gồi. Một lúc sau thì Lục Bỉnh Thành xuống, cô chợt nhận ra đằng sau anh có một dáng người quen thuộc... và không ai khác chính là Thiên Lam - Em gái cô. Theo sau đó là Triệu Viên Vân bạn của cô ta (TL)

Lục Bỉnh Thành đi đến nơi cao nhất cầm mic lên dõng dạc nói:

"Thưa toàn thể tất cả các bạn đang có mặt ở buổi tối ngày hôm nay. Đây là một bữa tiệc để dành cho tất cả mọi người hãy thoải mãi mà nói chuyện và cảm ơn vì đã tới dự buổi lễ này. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn một người, cô ấy là người ở bên cạnh tôi trong những lúc khó khăn nhất, giúp tôi trở thành một Lục Bỉnh Thanh như ngày hôm nay"

Sau khi câu nói vừa kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay rất lớn và đồng thời ai cũng tò mò về việc cô gái được Lục Bỉnh Thành chọn là ai? Lúc đó Hàn Thiên Lam đứng bên trong cánh gà, bên cạnh là Triệu Viên Vân nở nụ cười rất tươi. Lục Bỉnh Thành đi đến đưa tay ra nắm lấy tay của Thiên Lam kéo cô lên khán đài

"Chính là cô ấy, người đã luôn ở bên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn - Hàn Thiên Lam"

Lục Bỉnh Thành cười dịu dàng nói với Thiên Lam

"Thiên Lam! Anh yêu em, đồng ý làm vợ anh nhé!"

Hàn Thiên Lam xấu hổ gật đầu

Cả đại sảnh đều ồ lên và tiếp đến là hàng loạt những tiếng vỗ tay chúc mừng dành riêng cho hai người

Sau khi kết thúc, Thiên Lam kéo tay Bỉnh Thành về phía ghế sô-pha ở một góc của đại sảnh nơi cô đang ngồi

"Chị!"

Tiếng 'chị' của cô ta thốt ra thật mềm mại và dịu dàng thế nhưng đối với cô tiếng 'chị' của cô ta là đang nghiến răng nghiến lợi mà nói

"Chị... em xin lỗi... em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Em... em yêu Bỉnh Thành là thật lòng... Em biết làm như vậy sẽ có lỗi với chị nhưng em..." Giọng của Thiên Lam run run như sắp khóc khiến cho Bỉnh Thành cảm thấy lo lắng

"Bắt đầu từ khi nào?" Không đợi Thiên lam nói hết, cô đã hỏi vào chuyện chính

Thấy tình hình 2 bên căng thẳng, Lục Bỉnh Thành xen vào

"Không phải lỗi của Thiên Lam đâu, tất cả là lỗi của anh. Không liên quan gì tới..."

"Anh im đi"

Không đợi Lục Bỉnh Thành nói hết câu, cô đã lên tiếng. Nghiêm túc nhìn vào Hàn Thiên Lam

"Nói đi, nói cho chị biết. Quan hệ của hai người bắt đầu từ khi nào?"

"Chị Gia Băng, lúc đầu em định về nhà nói rõ chuyện này với chị nhưng không ngờ khi em về tới sân bay anh Bỉnh Thành đã ra đón em... Chị! Khi nào về em sẽ nói với chị..."

"Trả lời đi, bắt đầu từ khi nào?"

Lần này giọng nói của cô có hơi run run, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn thẳng về phía hai người

"Em thôi ngay đi có được không? Cô ấy không muốn nói thì thôi sao em cứ phải bắt cô ấy nói ra vậy?" Lục Bỉnh Thành hét lớn

"Gia Băng, tới bây giờ em vẫn còn chưa hiểu tại sao anh chọn Thiên Lam mà không phải em? Em nhìn lại mình đi, nhìn xem có quê mùa không? Em không thể nào chọn được một bộ đồ sang trọng hơn một chút được à? Em có thấy Thiên Lam và em khác nhau một trời một vực không?. Tại sao đều là người một nhà mà khác nhau tới vậy? Mỗi lần đi chơi với bạn bè, anh cũng cảm thấy tự ti. Anh tự ti vì ai? Vì em đấy. Nhìn bao cô gái ăn mặc rất vừa mắt mà nhìn lại em thì... Hz... em xem, em có bằng người khác không? Còn nữa, nếu như không phải Thiên Lam lỡ lời thì anh cũng không biết em là con gái của Hàn Chủ Tịch. Anh không biết em còn định giấu anh tới khi nào đây. Thật ra từ trước tới nay, anh chưa hề có tình cảm gì với em. Anh nói yêu em là vì anh đã cá cược với đám bạn cùng lớp là có thể khiến em thích anh. Sự thật là như vậy đấy, người anh yêu là Thiên Lam, hi vọng em có thể tác thành cho bọn anh"

Không đợi phản ứng của Gia Băng, Lục Bỉnh Thành tuôn ra một hơi. Khi nghe những lời đó trái tim cô như vị ai đó đập vỡ, đau lắm... Thì ra cảm giác bị đá là như thế... Haha... thật là lô bịch mà

Cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Lục Bỉnh Thành, rồi nhìn sang Hàn Thiên Lam, không hiểu sao giờ mắt cô lại đẹp và sáng đến vậy. Trong đầu cô lúc này chỉ còn những lời nói của Bỉnh Thành khi nãy. Cô cảm thấy xung quanh mình mọi người không ngừng bàn tán chỉ trỏ, có người còn nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Lục Bỉnh Thành cảm thấy tự ti khi đi cùng mình sao? Thế vì ai... vì ai mà cô đã phải lục tung cả tủ quần áo để tìm đồ mặc chỉ để được anh khen? Vì ai mà cô phải đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để tìm đồ mặc thích hợp làm vui lòng mẹ anh ta? Rồi còn tình cảm 2 năm nay giữa cô dành cho anh ta đều bị anh ta đem ra làm trò đùa cùng với đám bạn của anh ta sao... Những lời này anh ta nói ra ngày hôm này chính là để cô bị xấu mặt chứ gì, muốn mọi người cười nhạo và chê bai cô. Nghĩ tới đây cô gần như không thể nhẫn nhịn được hơn nữa, nước mắt của cô sắp tuôn rơi. Cô ngửa mặt lên trời để ép không cho nước mắt chảy ra. Cùng lúc đó, giọng nói của Thiên Lam vọng tới:

"Chị...Em và anh Bỉnh Thành yêu nhau là thật lòng... Em xin chị hay tác thành cho chúng em"

Giọng nói của Thiên Lam nhỏ nhẹ, mang theo vài phần ái ngại, nhu nhược khiến cho người nghe đều cảm thấy cô thật ích kỉ, Thiên Lam là em gái cô vậy mà lại không đồng ý tác thành cho em gái mình mà lại muốn chiếm đoạt hạnh phúc của nó

Gia Bang nở một nụ cười, nụ cười đẹp như một thiên sứ, đẹp nhất mà từ trước tới nay chưa một ai từng nhìn thấy ngay cả Lục Bỉnh Thành thân với cô 2 năm cũng chưa hề nhìn thấy bao giờ. Sau đó cô nói với chất giọng lạnh lùng mà cương quyết:

"Đã vậy thì được thôi chiều theo ý của 2 người, tôi cũng không muốn mình trở thành một con người ích kỉ, đến ngay cả một lời chúc mà cũng không có. Tôi chúc hai người sớm trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc"

Dứt lời, cô quay người bước đi chỉ để lại cho tất cả những người ở phía sau một bóng lưng kiêu ngạo. Nhưng nào có ai biết khi cô quay đi, nơi khóe mắt cô, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi...

------------o0o------------

T/g: Có gì không hiểu thì hỏi mình nha! Trừ những thứ không thể tiết lộ 😊. À còn nữa tại vì dạo gần đây mình phải ôn thi vào lớp 10 nên thời gian dag sẽ chậm hơn dự tính, mong mọi người thông cảm cho!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh