Chương 2: Lên nhầm xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Quán bar Black berry_

Sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của Lục Bỉnh Thành. Hàn Gia Băng ghé vào một quán bar gần đó, gọi 1 chai rượu rồi tu một hơi, đến khi hết cô lại gọi thêm một chai nữa rồi cứ thế cho đến chai thứ 8 thứ 9 cô mới thôi. Lết thân đã say mệt ra khỏi bar, mắt cô mơ màng đi tìm taxi

Cùng lúc đó, có một chiếc xe mui trần màu đen sang trọng dừng ở trước cửa quán bar. Từ trong xe bước ra là một người phụ nữ xinh đẹp tầm 20t bước chân nhẹ nhàng đi về hướng quán bar. Vì đang say nên cô tưởng là taxi theo phản xạ leo luôn lên chiếc xe

"Bác tài, cho tôi tới bờ biển Khúc Nguyệt..."

Người đàn ông ngồi ở vô lăng hơi lặng người đi một lúc rồi quay người sang nhìn cô... Anh khẽ lắc đầu rồi quay lên lái xe đi như lời cô đã nói. Chiếc xe lao đi rất nhanh, một chốc đã đến bờ biển. Thấy xe dừng cô khẽ dụi mắt, theo quán tính thò tay vào ví lấy tiền ra trả rồi bước xuống xe. Đi về phía mỏm đá gần đó ngồi, lấy headphone cắm vào điện thoại của mình rồi đặt lên tai nghe. Hướng ánh mắt ra biển xanh rộng lớn 'đêm nay thật mát'... Cô cứ ngồi lặng im như thế, không ai hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì nhưng sao nhìn bóng dáng cô lại buồn và cô đơn đến thế...?

Còn người ở trên xe kia, anh còn chưa kịp nói gì thì cô đã đặt tiền lên ghế phụ rồi mở cửa xe ra rồi đi mất. Anh nhấc tay cầm tờ tiền lên nhìn, cánh môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Từng tư thế, từng động tác của anh đều hoàn hảo một cách kì lạ, quanh anh luôn toát ra một cỗ khí chất của Đế Vương khiến cho vạn vật phải run sợ. Và người đó không ai khác chính là Bạch Thế Gia

Bạch Thế Phong bước xuống xe với phong thái lịnh lãm của một quý tộc. Phóng ánh mắt sắc lạnh ra xa nhìn những cơn sóng vỗ vào bờ, rồi lẳng lặng chuyển ánh mắt sang cô. Đã 3 năm trôi qua, người con gái này vẫn không có gì thay đổi nhiều so với trước đây. Vẫn vẻ đẹp thuần khiết ấy, vẫn tính cách dịu dàng mà thùy mị ấy...

Anh nhớ lúc đó anh gặp cô vào một buổi chiều thu cách đây 3 năm. Trên người cô cũng mặc một bộ váy trắng tinh không nhiễm bụi trần. Buổi chiều hôm ấy, cô đang cầm máy ảnh chụp quang cảnh ở bờ biển, khi đó anh tình cờ đi ngang qua và bắt gặp hình ảnh của cô. Kể từ đó hình ảnh của cô lúc nào cũng xuất hiện trong đầu anh, nó khiến anh không thể không thôi nghĩ về cô... Nó khiến anh phát điên lên mặc dù anh không hiểu cái cảm giác ấy là gì?

Đứng một hồi, anh bất giác nhìn chiếc đồng hồ trên tay 'Bây giờ là 11h đêm, muộn rồi'. Gió bắt đầu lạnh hơn, sóng đạp vào bờ càng mạnh. Anh bước nhanh đến mỏm đá chỗ cô đang ngồi. Khéo léo tháo tai nghe của cô ra rồi bỏ vào túi cho cô, không biết từ đâu một giọt nước ấm ấm rơi xuống mu bàn tay anh nhưng rất nhanh sau đó trở nên lạnh

'Người con gái này đang khóc sao?'

Anh bế cô vào trong xe, rồi lau nước mắt cho cô. Rất ít ai phát hiện được trong ánh mắt của anh có chứa một tia ôn nhu xen lẫn ân cần đối với người con gái mới gặp này. Cầm điện thoại của cô lên xem, thấy màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhớ từ một người tên Tuyết Hoa. Một lần nữa, điện thoại của cô lại rung lên. Anh không trần trừ mà ân nút nghe, qua điện thoại truyền tới một giọng nói tràn đầy lo lắng của một cô gái

- Hàn Gia Băng, cuối cùng thì bà cũng chịu nghe máy rồi! Có biết là tôi lo lắng cho bà lắm không? Bà đang ở đâu, lúc tôi gọi cho Bỉnh Thành thì anh ta nói bà đã về từ sớm rồi nhưng sao tôi không thấy bà về... Rốt cuộc thì bà với Bỉnh Thành đã xảy ra chuyện gì? Bà nói cho tôi biết đi, bà đang ở đâu để tôi đến đón

Hạ Tuyết Hoa nói một lèo, tới khi mệt mới chịu dừng lại

"Cô ấy đang ở trong xe tôi. Cô đọc địa chỉ nhà đi, rồi tôi sẽ đưa cô ấy về, mau lên, người cô ấy lạnh cóng rồi...!"

Bạch Thế Phong nói với giọng không biểu cảm nhưng Tuyết Hoa vẫn biết được rằng người đàn ông này đang lo lắng cho Gia Băng rất nhiều

- Đường X, Phố Y số nhà XX

Hạ Tuyết Hoa đọc xong, Bạch Thế Phong trực tiếp ngắt máy. Sau đó anh bặt ga lên, phóng nhanh đến địa chỉ vừa nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh