Chương 3: Bắt đầu một câu chuyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm sau, 9:00'_

"O.á.p..." Tiếng ngáp dài của một ai đó...

"Bà dậy rồi à!"

Tuyết Hoa đi từ dưới bếp đi lên, trên tay bưng một bát cháo nóng hổi đưa lại gần chỗ cô

"Bà ăn đi, nhớ là phải ăn hết đấy, tôi đã cất công nấu cho bà mà ko ăn hết là được việc!"

Tuyết Hoa giơ cú đấm lên để minh họa khiến cho cô phải bật cười 'Cô nàng này lúc nào cũng thế, đi đầu cũng luôn khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ'. Như chợt nhớ ra điều gì cô bèn hỏi:

"Tuyết Hoa! Sao tôi lại trở về được đây?"

"Hôm qua bà say khướt rồi ngất ở mỏm đá cạnh bờ biển may là lúc đó có người nhìn thấy đưa bà về không thì chắc bà ngỏm ở đấy luôn rồi..."

Nhắc tới đây bỗng cô im lặng thất thường. Nhớ lại chuyện tối qua khiến cho cô tự cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, ngu ngốc khi đi tin vào những lời yêu thương ngọt ngào đó, ngu ngốc khi đã mù quáng đi yêu một người đàn ông dối trá như hắn!!

"Vậy... Ai đưa tôi về?"

"Bà yên tâm, là trai đẹp đưa bà về"

"..."

"Làm gì mà cách tôi xa thế! Mất công tôi lo cho bà đến vậy mà đến một lời cảm ơn cũng không có?"

Nói đến cậu thứ 2 khiến cô suýt ngã ngửa, đúng ra cô phải là người bị oan chứ sao bây giờ cô lại thấy mình dường như bị coi là kẻ xấu vậy trời! Cô dở khóc dở cười đứng dậy

"May cho bà là lên nhầm xe thì cũng là xe của người tốt chứ không thì bà nghĩ giờ này bà còn ngồi đây tán ngẫu với tôi được à?"

"Thôi dừng lại được rồi... Và cảm ơn bà đã lo lắng cho tôi!"

Cô thật là hết cách với cô bạn này những lúc mà cô ấy lo lắng thì y như rằng phải nói một bài thuyết minh thật dài, tuy nhiều lúc cũng cảm thấy rất phiền nhưng cô lại thích một Tuyết Hoa như vậy - một Tuyết Hoa luôn hoạt bát và láu cá, cô cười thật tươi với Tuyết Hoa, Tuyết Hoa cũng chỉ cười trừ rồi cho qua

Sau khi ăn xong bát cháo Tuyết Hoa đưa. Gia Băng đi thay quần áo rồi cầm tập hồ sơ ở ngay bàn lên xem, đang định bước chân đi ra ngoài thì bị Tuyết Hoa ngăn lại

"Hôm này bà ở nhà đi, đừng ra ngoài nữa không tốt cho sức khỏe đâu"

Tuyết Hoa kéo tay cô ngồi lại giường rồi bắt đầu nói một lèo như tra khảo:

"Bà nói cho tôi biết hôm qua rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì mà bà lại đi uống rượu một mình, đã thế còn bỏ về trước lúc bứa tiệc bắt đầu? Nói đi, có phải bà và Bỉnh Thành đã sảy ra chuyện gì rồi không?"

"Tôi với anh ta chia tay rồi" Gia Băng nói, giọng không một chút biểu cảm

"Hả!! Chia... chia tay... sao... sao lại chia tay?" Tuyết Hoa sửng sốt

"Anh ta không xứng với tôi, loài đàn ông cặn bã ấy đáng nhẽ, tôi nên sớm nhận ra bộ mặt thật của anh ta mới phải"

"Là sao? Tôi không hiểu"

"Bà đừng hỏi nữa tôi mệt mỏi lắm rồi"

Cô trả lời Tuyết Hoa xong liền đeo tai nghe vào, mở máy tính lên tìm việc làm có liên quan đến nhiếp ảnh. Mặc kệ Tuyết Hoa lải nhải suốt ngày, cô chỉ chú tâm vào việc nhanh tìm thấy nơi làm hợp lí. Còn Tuyết Hoa bên cạnh thì lo lắng cho cô, sợ cô vì suy sụp mà nghĩ quần, không quan tâm tới sức khỏe của mình. Tuyết Hoa liền vội vàng nói:

"Bà không cần phải tìm việc ngay bây giờ đâu. Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Mọi tiền chi tiêu trong tháng này cứ để tôi lo cho"

"Không được đâu! Một mình bà thì sao lo đủ, nào là tiền nhà, tiền điện,... đầy thứ cần tới tiền. Giờ tôi mà không tìm việc làm thì không khéo tháng tới mình nhịn đói cũng nên. Thôi bà đừng lo nữa tôi đã tìm được một số công ty có công việc phù hợp rồi, ngày mai tôi sẽ tới đó nộp hồ sơ"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, tôi đã quyết là sẽ làm được"

Hạ Tuyết Hoa không thể nói được câu gì nên bắt buộc phải im lặng...

________________

Trích đoạn đầu chương 2:

"Alo, có chuyện gì không?"

- Mày về nhà ngay cho tao_ Tiếng của đầu dây bên kia phát ra

...

T/g: Chương này hơi ngắn tại mình thiếu ý tưởng nên mọi người thông cảm cho nha! 🙂










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh