Chương 4: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưmm... đầu đau quá"

Gia Băng ngủ quên trong lúc tìm việc, đến khi tỉnh lại cô đã không thấy Tuyết Hoa đâu. Cô khẽ thở dài rồi lấy trong tủ một cái áo phông trắng và quần Jeans đen ra mặc, cầm tập hồ sơ đã chuẩn bị lên xem xét lại cẩn thận rồi khóa cửa, bước ra khỏi nhà bắt đầu công cuộc tìm kiếm việc làm của mình

"Xem nào... đây là nơi đầu tiên... Được rồi vào thôi!" Cô bước vào công ty và đi thăm quan khắp nơi cho đến khi gặp được quản lý, cả hai đã nói chuyện với nhau một hồi lâu và kết quả... thất bại, công ty ở chỗ này đã có đủ người và không thể tiếp nhận thêm nên cô đành phải đi đến công ty thứ 2 và kết quả cũng y chang rồi đến công ty thứ 3, thứ 4,... cứ thế cho đến công ty cuối cùng. Cô vừa mệt vừa buồn cố lết thân vào cổng chính, bây giờ điều cô mong muốn nhất là được một lần có thể làm công việc mà cô hằng ao ước. Nhưng một câu nói kia đã làm tan biến đi cái suy nghĩ đó của cô:

"Cô không đủ tiêu chuẩn để làm một nhiếp ảnh gia"

Ra khỏi công ty cô chán nản một mình bước đi trên con phố đông người, vừa về đến nhà thì điện thoại cô reo lên. Mở điện thoại ra xem cô càng cảm thấy chán nản hơn. Người mà đang gọi điện cho cô lại chính là ba của cô - Hàn Gia Minh. Từ khi cô rời khỏi nhà, ông ta chả bao giờ đến hỏi thăm con gái mình lấy một câu, kể cả khi cô gặp nguy hiểm hay mất mạng ông ta cũng chỉ coi như đấy là một tai nạn nhỏ không có gì phải oán tiếc, vì tiền và quền lực ông ta có thể bất chấp tất cả kể cả khi mất người thân hay gia đình. Cô biết ổng chỉ coi cô như một công cụ, một công cụ không hơn không kém, ông ta chỉ muốn lợi dụng cô để kiếm nguồn lợi cho mình mà thôi...

"Alo"

- Mày về nhà ngay cho tao_ Tiếng của đầu dây bên kia phát ra

"Ba gọi cho con là vì chuyện này sao?"

- Mày đã học xong thì về nhà ngay, tao đã tìm được đối tượng cho mày rồi!

"Ba à, con không muốn về và cũng không muốn đi xem mắt"

- Mày có về không?_ Tiếng ông gắt lên đầy tức giận

"Không! Con sẽ không bao giờ về đấy nữa đâu!!"

- Tao nói cho mày biết! Tao đã cho mày đi được thì cũng có thể bắt mày về được...

"Tút... tút... tút..."

Không đợi ông nói thêm câu gì, cô đã trực tiếp ngắt máy. Cô biết, lần này ông ta chắc chắn sẽ bắt cô về bằng được để ép cô kết hôn với người mà ông ta đã chọn. Mà người đó, là người sẽ đem lại nguồn lời không nhỏ cho công ty. Càng nghĩ đến chuyện này cô càng cảm thấy hận ông ta nhiều hơn, chẳng nhẽ chuyện sảy ra vào 10 năm trước còn chưa đủ nữa hay sao...!! Bây giờ thật sự là cô đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn phải nghĩ tới nó nữa. Lấy headphone trong túi ra đeo vào tai, mở bài hát yêu thích lên rồi đi bộ quanh công viên cho tới khi trời tối mịt mới về nhà

Gia Băng vừa về nhà đã thấy Tuyết Hoa đứng đợi ở cửa. Thấy bóng dáng cô, nhỏ chạy hồng hộc tới hỏi:

"Bà làm cái gì mà tôi gọi điện lại không nghe máy?"

Cô vội mở điện thoại lên quả nhiên có nhiều cuộc gọi nhỡ của Tuyết Hoa

"Xin lỗi, tôi để chế độ im lặng nên không biết bà gọi"

"Thôi, bà vào nhà đi. Hôm nay, tôi sẽ đưa bà tới một nơi để bà giải tỏa mọi căng thẳng, phiền muộn!"

Dứt lời, Tuyết Hoa kéo cô vào trong phòng nhỏ. Đặt cô ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt được Tuyết Hoa cho make up nhẹ nhìn vào trông rất yêu kiều, mài tóc dài qua vai được Tuyết Hoa uốn cúp lại làm hiện lên nét trẻ trung, dịu dàng của cô. Cái áo phông trắng với quần jeans được thay bằng chiếc váy màu xanh dài hở vai bó sát cơ thể, để lộ ra bờ vai mảnh khoảnh với những đường cong quến rũ chết người

"Xong! Quá đẹp, được rồi đi thôi"

Không đợi Gia Băng kịp phản ứng, Tuyết Hoa đã kéo cô lên một chiếc xe taxi được gọi sẵn

"Cho tôi tới Thánh Y" Tuyết Hoa nói với bác tài

Thánh Y là khu vui chơi giải trí bậc nhất của thành phố với công nghệ hiện đại và tính ưa chuộng cao đã thu hút một lượng đông khách du lịch nước ngoài đến thăm quan, không chỉ thế nó còn là nơi dành cho các cô chiêu cậu ấm của giới thượng lưu đến chơi và hượng thụ cuộc sống. Nếu muốn vào đây thì cần phải có thẻ hội viên, một loại thẻ được làm ra như một loại thẻ tín dụng nhưng cao cấp hơn nhiều, nó có rất nhiều chức năng khác như là có gắn thiết bị định vị, mở khóa tất cả các phòng (Trừ phòng kiểm soát), điền được thông tin người sử dụng và bảo mật tuyệt đối

Chiếc taxi chở Tuyết Hoa và Gia Băng dừng lại ở trước cổng Thánh Y

"Tuyết Hoa, bà đùa tôi à? Vào đây thì phải mất nhiều tiền lắm đấy, biết lấy đâu ra để mà trả bây giờ hả??"

"Bà yên tâm đi bởi vì tôi đã có cái này!" Tuyết Hoa cười thật tươi rồi giơ tấm thẻ hội viên ra

"Cái này bà lấy ở đâu?" Cô nhíu mày hỏi

"Cái này đấy hả! Là tôi được người yêu tặng đó, nói thế liệu bà có tin không?" Tuyết Hoa cười ranh ma với cô

"... Tôi tin chắc tôi chết liền" Cô thật là ba chấm với cô nàng

"Thôi được rồi vào thôi"

Đợi Tuyết Hoa trả tiền xe xong, cả hai cô bước vào cổng Thánh Y

Tới một cửa hàng bán nước gần đó, Tuyết Hoa chợt nói:

"Bà ngồi đây đợi tôi một lát"

Cô khẽ gật đầu rồi Tuyết Hoa quay người đi vào trong quầy lấy vé. Gia Băng ngồi một mình ở hàng ghế, gọi cho mình một cốc sinh tố soài rồi nhâm nhi uống

Đúng lúc đó có 2 bóng dáng quen thuộc đang tiến vào, và họ không ai khác mà chính là Lục Bỉnh Thành và Hàn Thiến Lam, theo sau là Triệu Viên Vân cùng với một vài người nữa, cô đoán chắc họ là bạn của Bỉnh Thành. Gia Băng quay mặt đi chỗ khác để bọn họ không nhận ra cô nhưng có người lại không muốn cô được tại nguyện:

"Chị Gia Băng. Có phải chị đấy không?"

Biết là không giấu được Thiên Lam nên cô quay mặt lại nhìn bọn họ

"Đúng là chị rồi"

Thiên Lam nói với giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại hằn lên sát ý. Sao cô ta lại trang điểm lên thế kia, nhìn mà chướng mắt

Cô ta bắt đầu chạy tới, thấy vậy, Lục Bỉnh Thành gọi với theo:

"Thiên Lam! Cẩn thận kẻo ngã!"

Thấy tiếng của Bỉnh Thành, Triệu Viên Vân tiến lại gần thì thấy Gia Băng đang ngồi ở gần hàng ghế quán nước. Cô ta chợt nở một nụ cười rồi bước tới cạnh Thiên Lam

"Chúng ta lại được gặp nhau rồi! Gia Băng!"

Triêu Viên Vân nói với giọng mỉa mai

"Chị, sao chị lại ở đây"

Gia Băng không trả lời nhẹ nhành đứng dậy. Thiên Lam kéo tay cô lại, cô hất tay Thiên Lam ra, đột nhiên cô ta mất thăng bằng tự ngã xuống đất

"A...!"

"Thiên Lam, em có sao không?"

Lục Bỉnh Thành vội vàng chạy lại đỡ Thiên Lam dậy, rồi ôm cô ta vào lòng

Bất chợt, Triệu Viên Vân hét lên:

"Hàn Gia Băng! Cô có biết là chị Thiên Lam đang có thai không mà lại đẩy chị ấy như thế?"

"Tôi... Tôi đâu có. Tôi chỉ đang muốn sang chỗ của Tuyết Hoa thôi mà, là tự cô ta ngã đấy chứ"

"Lại còn nói là không sao?? Nếu hôm nay Thiên Lam có sảy ra chuyện gì thì cô đừng mong sao được sống yên ổn" Lục Bỉnh Thành giận dữ nói

"Tôi không có đẩy cô ấy. Không phải tôi!!" Gia Băng hét lên

Mọi người trong quán giật mình quay sang túm tụm lại vây quanh chỗ bọn cô xem kịch

"Có chuyện gì vậy?" Tuyêt Hoa chen vào đám đồng tiến lại gần chỗ cô

"Bạn của cô đẩy chị Thiên Lam ngã. Chị ấy đang có thai, nếu hôm này chị ấy mà có mệnh hệ gì thì đừng trách bọn này độc ác"

"Tuyết Hoa! Không phải do tôi làm đâu!!" Gia Bang vội nói

CÒN TIẾP~ ĐANG VIẾT DỞ

.

.

.

.

.

Mà thôi đùa đấy, hết chương 4 rồi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh