Chương 5: Gặp lại Bạch Thế Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán nước, một cuộc đấu khẩu đang diễn ra

"Còn nói không phải sao? Cô biết là hôm này chúng tôi sẽ tới nên mới cố tính ngồi chờ ở đây. Tôi nói có sai không?" Triệu Viên Vân nói bằng giọng khiêu khích

Gia Băng là người rất nhạy cảm nên cô cảm thấy mọi người xung quanh lại đang xì xào bàn tán về mình

Tuyết Hoa đột nhiên lên tiếng:

"Chẳng nhẽ tiểu băng đi đâu cũng phải xin phép cô chắc. Hôm nay tôi và cô ấy tới đây là để chơi, gặp được các người thì cũng chỉ là tình cờ, giờ cô lại nói như vậy là có ý gì?"

"Ý gì thì tự cô ta phải hiểu ra chứ, cần gì tôi phải nói cho nó mất công"

"Cô..."

"Mấy người có thôi đi không? Hàn Gia Băng, tôi nói cho cô biết, tình cảm của hai ta đã chấm hết rồi cho nên cô đừng đi theo bọn tôi nữa cũng đừng hòng động tay vào Thiên Lam" Tuyết Hoa còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lục Bỉnh Thành ngắt lời

Câu nói này của Bình Thành lại một lần nữa chạm vào trái tìm đang bị tổn thương của ai đó, cô vẫn ngồi đó lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt buồn dần dần cụp xuống, trên mặt của cô bây giờ chỉ hiện lên hai chữ tuyết vọng... Cô đã hoàn toàn không còn yêu anh nữa rồi...!

"LỤC BỈNH THÀNH! Con mắt nào của anh đã trông thấy tôi là kẻ bám đuôi chưa? Nói cho anh biết, tôi không hề nghĩ rắng các người lại tới đây vào hôm nay nếu không thì tôi đã tránh đi thật xa để không phải hứng chịu thêm phiền toái. Còn nữa, việc tôi tới đây trước đã được nhiều người kiểm chứng vậy nếu nghĩ ngược lại thì các ngươi mới là kẻ bám theo tôi còn gì. Còn việc Hàn Thiên Lam ngã là do cô ta tự ngã, không liên quan gì tới tôi hết. Đừng có ở đó mà nói lung tung, con người anh thật là đáng khinh"

Gia Băng nói một lèo đến ngay cả Bỉnh Thành cũng phải bất ngờ 'Bình thường cô ta rất ít nói cơ mà, nhưng thật không ngờ lời nói lại thâm sâu như vậy'. Anh cảm thấy người phụ nữ này quả thật không đơn giản... Thật là giả tạo! Nhìn lại người con gái đang ở trong lồng ngực mình, cô thật hiền lành và nhu nhược, anh cảm thấy thật may mắn khi đã yêu Thiên Lam

"Mọi người thấy đấy. Cô ta vừa rồi còn ra vẻ yếu đuối lắm mà giờ lại mở miệng nói ra nhưng lời mạnh bạo như vậy. Thật là quá giả tạo!"

Lời nói của Triệu Viên Vân lại khiến cho mọi người xung quanh xì xào bàn tán

"Này! Cô nói ai giả tạo hả?" Tuyết Hoa tức giận tiến lại gần Triệu Viên Vấn

"Tôi nói cô ta, mắc mớ gì đến cô?"

"Gia Băng là bạn của tôi thì việc gì tôi phải đứng nhìn trong khi bạn mình đang bị các người bắt nạt. Mà cô cũng chẳng kém gì đâu, cái loại chuyên đi đố kị rồi tìm mọi cách để hại người. Loại người như cô mà đem đi so với chó thì có khi con chó nó còn hơn cô gấp ngàn lần"

Tuyết Hoa nói một hơi thật dài rồi mới dừng lại. Quả thật thì kể từ lần đầu tiên cô gặp Gia Băng cô đã chắc chắn rằng tình bạn giữa cô và Gia Băng là chân thật và quý giá, cô sẽ không bao giờ để sợi dây liên kết tình bạn đó bị cắt đứt một cách dễ dàng. Nên cô sẽ đấu tới cùng kể cả khi có bị làm sao đi chăng nữa

Còn Triệu Viên Vân, sau khi Tuyết Hoa nói những lời đó cô ta đã tức giận đến nỗi không thể nói thêm được điều gì

"Bộp..."

Tranh thủ lúc Tuyết Hoa không để ý cô ta dơ tay ra định tát Tuyêt Hoa thì Gia Băng đã rất nhanh kéo Tuyết Hoa ra đằng sau để mình hứng chịu một bạt tát của Triêu Viên Vân. Khuôn mặt của cô bị sưng lên, hằn cả 5 nốt ngón tay

.

.

.

.

.

Trong lúc bên ngoài đang náo loạn thì bên trong...

"Bạch Thiếu Gia! Xin cậu hãy cứu cháu trai tôi"

Triệt Vũ Khương vội vàng đi tới cầu xin Bạch Thế Phong. Rồi ra hiệu cho một cô gái ăn mặc thiếu vài gần đó tiến tới. Cô ta ngay lập tức hiểu ý chạy lại chỗ Bạch Thế Phong nói những lời ngọt ngào mà mọi đàn ông đều không thể cưỡng lại được. Thế nhưng tới một cái liếc mắt cũng không có, ánh mắt của anh bây giờ chỉ tập trung vào đám đông bên ngoài cửa. Được một lúc thì điện thoại của anh rung lên. Đưa ánh mắt sắc bén nhìn lại phía cô ta, làm cho cô ta toát mồ hôi lạnh 'Sao mình có cảm giác như đang bị nhốt ở một căn hầm lạnh lẽo, u ám vậy! Người đàn ông này thật là đáng sợ'

Thu ánh mắt lại, anh rời đi nghe điện thoại. Là số của Đường Thần Duệ, cậu ta mời anh tới văn phòng chơi

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đưa mắt nhìn về đám đông. Chợt có bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt anh. Mi tâm anh hơi nhíu lại, chân bước về phía đám đồng càng ngày càng nhanh

Ở bên ngoài lúc Triệu Viên Vân và Tuyết Hoa đang chuẩn bị túm tóc đánh nhau thì không gian bỗng trở nên im lặng lạ thường. Đang không hiểu chuyện gì sảy ra thì một giọng nói hơi trầm vang lên:

"Có chuyện gì vậy?"

Bạch Thế Phong lạnh lùng bước đến, đưa ánh mắt nhìn chung quanh. Khi thấy Gia Băng ,anh tiến lại gần cô, bàn tay anh khẽ đưa lên xoa nhẹ vùng má bị sưng đỏ của cô

"Tiểu Băng, anh chỉ mới rời đi một chút thôi mà em đã thành ra thế này rồi sao?"

Giọng nói anh trầm ấm lạ thường, ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Thấy người đứng đó là người hôm nọ đã đưa Gia Băng về, Tuyết Hoa chỉ thẳng vào Triệu Viên Vân nói:

"Là cô ta, cô ta định tát tôi nhưng không trúng nên tát luôn cả tiểu Băng. Cô ta còn nói, tiểu Băng là đồ cặn bã, còn nói..."

Ánh mắt của Bạch Thế Phong lạnh đi khi nhìn lướt qua Triệu Viên Vân sau đó quay sang hỏi Tuyết Hoa

"Còn nói gì nữa?"

"Cò.n.còn nói rất nhiều thứ quá đáng với Gia Băng nữa. Nói là tiểu Băng thấy bọn họ tới đây nên cố ý tới trước. Anh ta còn nói với Gia Băng là đã chia tay rồi mà vẫn còn cố bám theo không buông"

Tuyết Hoa vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Lục Bỉnh Thành và Triệu Viên Vân khiến 2 người họ mặt từ đỏ chuyển sáng tím

"Người này sao?" Bạch Thế Phong nhìn về phía Lục Bỉnh Thành

"Đúng vậy, là anh ta" Truyết Hoa trả lời

"Thật là không đúng a! Tiểu Băng của tôi từ trước đến nay mắt nhìn người rất tốt mà sao lại đi thích một người đàn ông như vậy? Thật không xứng để cô ấy dành chọn trái tim mình cho một người chẳng ra gì này"

Nghe Bạch Thế Phong nói vậy Triệu Viên Vân không biết phải nói gì thêm nữa. Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Mãi một lúc lâu sau, Triệu Viên Vân mới nói

"Vị trai đẹp này có lẽ anh đã bị cô ta lừa rồi. Mới đầu cô ta nói thích anh tôi, sau đó lại coi trọng anh Bỉnh Thành liền đá anh ấy đi làm anh ấy đau khổ phải ra nước ngoài. May mà anh Bỉnh Thành đã nhận ra bộ mặt thật của cô ta sớm nên mới mở lời chia tay. Tôi nghĩ anh nên xem xét lại đi, kẻo lại bị cô ta lừa đấy"

Sau cậu nói của Triệu Viên Vân mọi người càng bàn tán xôn xao thêm. Gia Băng đứng ở bên cạnh, cô thật không thể ngờ Triệu Viên Vân lại cay độc tới như vậy. Chuyện cô với anh trai cô ta chỉ là bịa đặt, cô còn không biết anh trai cô ta là ai mà cô ta lại vu oan cho cô như thế? Cô tức giận đang định nói thì Bạch Thế Phong đã lên tiếng trước

"Chỉ cần tiểu Băng nguyện ý ở bên cạnh tôi thì cho dù tôi bị cô ấy lừa. Tôi cũng cam lòng!"

Dứt lời anh kéo cô vào bên trong Thánh Y, Tuyết Hoa còn đang đứng đơ ở đó thì giật mình tỉnh lại đi theo sau hai người. Còn Triệu Viên Vân và Hàn Thiên Lam thì tức giận nhưng không thể làm gì được. Hai người họ đã tốn rất nhiều công sức mới có thể cướp được Bỉnh Thành ra khỏi Gia Băng, thế mà nay bên cạnh cô ta lại xuất hiện thêm một người mới còn hơn cả Bỉnh Thành. Tại sao chứ? Tại sao bất cứ thứ gì tốt đẹp nhất đáng lí ra phải là của cô (HTL) đều bị cô ta (HGB) cướp mất. Lục Bỉnh Thành cũng tức giận không kém, xung quanh anh hiện tại có bao nhiêu lời bàn tán khen ngợi đều đổ về phía Bạch Thể Phong. Bình thường khi đi một mình thì anh rất hay ngây ra sự chú ý nhưng khi đứng ở bên cạnh Bạch Thế phong thì anh chỉ như là một dấu chấm nhỏ. Vậy mà hôm nay Bạch Thế Phong lại xuất hiên và làm thu hút hết sự chú ý của anh mà anh lại là người rất hay coi trọng hình tượng nên rất tức giận, hai bàn tay nắm lại thành quyền

Về phần Gia Băng và Tuyết Hoa. Sau khi Thế Phong đưa Gia Băng vào trong, Tuyết Hoa cũng đi vào theo. Vẻ mặt của mỗi người đều hiện lên: tức tối có, ấm ức có, trầm luân có... Lúc vào bên trong Thánh Y, Gia Băng đi bên cạnh Thế Phong. Anh vẫn ôm ngang vai cô như lúc đi vào

"Cảm ơn anh!"

Gia Băng nói rất nhỏ. Đột nhiên khóe môi Bạch Thế Phong hơi nhếch lên tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Tưởng anh không nghe thấy, nên cô định nói lại một lần nữa thì Bạch Thế Phong chợt nói:

"Nhìn mặt tôi có dính gì sao?"

"Kh... không có!"

Vừa lúc tới chỗ ngồi

"Em ngồi đi"

"Cảm ơn!"

"Hôm qua em ngủ ngon không?" Anh nở một nụ cười nhẹ làm cô hơi ngớ ra

"Anh là..."

"Quên rồi sao, đây là Bạch Thiếu Gia - người hôm nọ đưa bà về đấy" Tuyết Hoa nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng

"Chào em, rất vui được làm quen . Tôi là Bạch Thế Phong. Cứ gọi tôi Thế Phong là được"

"Rất vui được làm quen với anh, tôi là Hàn Gia Băng. Cứ gọi tôi là Gia Băng"

"Tôi biết!"

"Anh biết...?"

"Bạn em giới thiệu rồi"

"Anh nói Tuyết Hoa đã nói rồi sao?"

"Đúng!" Bạch Thế Phong trả lời rồi mỉm cười xoa đầu cô

Thế là cả ba cùng đi chơi rất nhiều trò, như là tàu lượn siêu tốc, ngôi nhà ma hay hang động thiên nga,... nhiều trò cô cảm thấy sợ đều hét ầm lên và được anh an ủi, dỗ dành, Tuyết Hoa chỉ cười nhìn hai người, khoảng thời gian lúc đó là khoảng thời gian vui nhất đối với cô. Sau khi đã mệt, mọi người cùng đi tản bộ quanh công viên và nói chuyện với nhau rất nhiều...

Gia Băng như nhớ ra chuyện gì, cô khẽ nhìn đồng hồ trên tay, thì thấy cũng đã muộn nên cô quay sang nói với Thế Phong

"Thế Phong, bây giờ cũng đã muộn rồi! Chúng tôi xin phép được về trước"

"Khoan, hai người ở ngoài đợi tôi"

Anh đi về phía nhà để xe mặc cho Gia Băng đang không kịp phản ứng gì. Thấy bạn mình còn đang đứng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Bạch Thế Phong, Tuyết Hoa mỉm cười rồi kéo cô ra ngoài

Tuyết Hoa và Gia Băng vừa ra tới cửa thì đã thấy Bạch Thế Phong đứng ở cạnh xe đợi sẵn

"Sẽ không phiền khi tôi đưa hai cô về chứ"

"Dĩ nhiên là không rồi"

Gia Băng còn chưa kịp nói từ chối vì nghĩ chuyện hôm qua mình say đã vào nhầm xe anh nên vẫn còn hơi ngại thì Tuyết Hoa đã mở lời đồng ý

Thấy Tuyêt Hoa đồng ý anh bước về phía xe mở cửa xe ở hàng ghế phụ lái và hàng ghế sau ra. Tuyết Hoa kéo Gia Băng tới gần xe. Cô đang định ngồi ở hàng ghế sau thì Tuyết Hoa đã đẩy cô lên phần ghế phụ lái còn mình thì ngồi ở phía sau. Thế Phong chỉ im lặng nhìn rồi trèo lên, cắm chìa vào ổ khóa, lái đi

Xe chạy được một đoạn tới trước một cửa hàng tiện lợi gần đó thì xe dừng lại, anh khẽ nói

"Đợi chút, tôi vào mua ít đồ"

Một lúc sau, anh quay lại, trên tay cầm một túi chườm bằng đá lạnh đưa cho Gia Băng. Cô ngạc nhiên hỏi:

"Anh đưa cho tôi làm gì?"

"Em không định tiêu sưng trên mặt mình sao?"

"À... ukm... Cảm ơn anh!"

Bạch Thế Phong không nói gì nữa mà chỉ im lặng lái xe. Chợt Tuyết Hoa lên tiếng hỏi

"Tiểu Băng, hôm nay bà tìm được việc chưa?"

Gia Băng không trả lời, mãi một lúc lâu sau cô mới lên tiếng

"Chưa tìm được. Bọn họ điều nói là đã đủ nhân viên..."

"Em đang tìm việc làm sao?" Thế Phong hỏi

"Đúng vậy ạ, tiểu Băng đang tìm việc. Bạch Thế Phong, anh có thể giúp tiểu Băng không?" Tuyêt Hoa hỏi

"Tiểu Băng học về ngành gì?"

"Tôi học về nhiếp ảnh"

"Nhưng mà... vệc này là việc của riêng tôi, không cần phiền tới anh"

"Tôi sẽ giúp em chuyện này, không cần phải ngại đâu" Anh như không nghe thấy câu nói vừa rồi của cô mà lạnh lùng nói

Trong xe bầu không khí dần trở nên im lặng hẳn đi. Được một lúc thì tới nhà cô, anh dừng xe lại. Gia Băng và Tuyết Hoa đang tháo dây an toàn ra thì Thế Phong hỏi

"Tiểu Băng có thể cho tôi mượn điện thoại của em một lúc được không?"

"Được, đây ạ! Nhưng mà để làm gì?" Cô đưa điện thoại cho anh rồi hỏi

"Em chờ một chút"

Đột nhiên điện thoại của cô reo lên. Anh ngắt máy rồi trả lại cho cô

"Chúc em ngủ ngon!" Dứt lời anh lái xe đi

Cô chỉ kịp nhìn anh rồi cũng bỏ qua đi theo Tuyết Hoa vào nhà

Khi vào nhà, cô trách Tuyết Hoa tại sao lại mạo hiểm như vậy thì Tuyết Hoa chỉ cười chừ rồi nói

"Tiểu Băng, sao bà cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế? Bạch thiếu gia đã có ý muốn giúp thì cứ để anh ấy giúp đi, có gì đâu mà phải lo"

"Mặt bà dày thật đấy"

"Tiểu Băng, bà cần phải hiểu, sống trong cái xã hội này mặt phải dầy thì mới sống được. Cho nên người ta đã muốn giúp thì dại gì mà không nhận"

Sau câu nói của Tuyết Hoa, cả hai cùng thay quần áo rồi nằm trên giường tắt điện ngủ. Mọi thứ lại từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạch Thế Phong sau khi đưa Gia Băng và Tuyết Hoa về nhà, anh lái xe tới văn phòng của Đường Thần Duệ

"Rầm...!" Khi đã đến, anh không thèm gõ cửa mà thẳng chân đạp phăng cánh cửa văn phòng của anh ta ra. Đường Thần Duệ đang xử lý đống văn kiện trên bàn thì giật bắn mình. Ngước đầu lên nhìn thì thấy bản mặt đáng ghét của Bạch Thế Phong anh khẽ thở dài rồi than vãn với người trước mặt

"Bạch thiếu gia, anh làm ơn có thể nhẹ nhành một chút được không? Cửa văn phòng của chúng tôi không thể chịu nổi cú đạp của Cục Quốc An các anh đâu, làm ơn nhẹ nhành một chút đi"

"Cùng lắm thì tôi đền cửa cho cậu. Thế là được chứ gì?" Bạch Thế Phong trả lời, giọng không một chút biểu cảm

"Công ty của cậu dạo này làm ăn thế nào?"

"Nhờ có sự giúp đỡ của Bạch gia các cậu mà tạp chí của công ty tôi ngày càng phát triển. Hơn nữa hiện nay đã vươn lên đứng top 10 trên thế giới"

"Vậy thì tốt"

"Mà cậu có việc gì muốn nhớ tôi sao? Ngoại trừ có việc cần nhờ ra thì cậu không bao giờ đến đây"

"Chỗ cậu còn cần người không?"

"Có. Cần thêm một nhiếp ảnh gia. Hiện giờ đang trong thời điểm tuyển người"

"Để lại cho tôi chỗ trống đó"

"Để làm gì?"

"Việc tuyển thêm, tôi đã tìm ra người phụ hợp với việc này. Cậu cứ để lại chỗ trống đó cho tôi là được"

"Nếu Bạch thiếu gia đã có lời đề nghị thì tôi cũng đâu thể không tuân lệnh" Đường Thần Duệ mỉm cười nói

Bạch Thế Phong lấy ra một tờ giấy, bên trên là tên và sđt của cô được ghi lại rõ ràng rồi đưa cho Đường Thần Duệ

"Hàn Gia Băng - ngành nhiếp ảnh, đây là số điện thoại của cô ấy"

Dứt lời, anh bước ra khỏi văn phòng. Đường Thần Duệ ngồi nhìn theo bóng dáng của Bạch Thế Phong mà cảm thấy khó hiểu. Bạch Thế Phong từ trước đến nay rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ, hầu như cô gái nào lại gần đều bị anh ta đuổi đi không thương tiếc mà sao cô gái này lại được anh ta coi trọng như vậy. Trong tất cả các đối tác nữ của Bạch Thế Phong, không có ai tên là Hàn Gia Băng. Người con gái này là ai? Tại sao khi nhắc đến cô ấy, ánh mắt của Bạch Thế Phong lại ôn nhu, giọng nói cũng khác hẳn bình thường. Lẽ nào, cô gái này là...

---------------o0o---------------

Chương này hơi dài, mà thôi kệ vậy 😊











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh