36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojung nàng đang xem tivi thì nghe tiếng xe, biết là cô đã về nên chạy ra

" Do về rồi " nàng ôm chầm lấy cô

" Ừm bảo bối "

Lo ôm cô nên nàng không để ý còn có 1 người đi sau cô, khi nhìn thấy Lucy nàng ngượng ngùng rời bỏ khỏi cái ôm

" Lucy sao hôm nay cậu lại đến đây mà chỉ có 1 mình vậy "

" Tại mấy người kia họ bận hết rồi, Rina và Sei thì đi chơi còn Lua thì có công việc, chỉ có mình tôi rãnh nên qua đây chơi cho 2 người đỡ buồn " Lucy

" Ra là vậy sao " nàng

" Đừng nghe lời cậu ta, cậu ta nói khoa trương vậy thôi chứ thật ra là qua nhà mình để ăn ké đó bảo bối " cô

" Ăn ké sao...haha..." nàng cười

" Này Doyeon cậu ít nhất cũng đừng làm tôi mất mặt trước chị dâu chứ " Lucy liếc xéo cô

" Kim Doyeon tôi chỉ nói sự thật, thôi kệ cậu ta đi chúng ta vào nhà ăn cơm thôi bảo bối "

Cô nắm lấy tay nàng kéo vào nhà mặc kệ có con người đang bực tức nhục mặt đứng ngoài sân, vào bàn ngồi ăn

" Wow....nhìn đồ ăn là biết ngon rồi nhé " Lucy

" Nếu vậy cậu ăn nhiều vào nhé Lucy " nàng

" Đương nhiên rồi chị dâu "

Lucy cầm đôi đũa gắp cá bỏ vào miệng nhai nhai biểu cảm trên khuôn mặt bắt đầu thay đổi nhăn nhó

" Ai là người nấu món này mà..... " Lucy nói đến đó là bị cô dẫm lên chân rồi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lucy

" Tôi nấu đấy bộ có chuyện gì hả " nàng

" À không...chị dâu nấu đó hả hèn gì ngon quá chừng...hihi..." Lucy đang cố cười trong đau khổ

" Nếu vậy thì cậu ăn nhiều chút nhé Lucy " cô

Doyeon cô gắp cho 1 chén đồ ăn đầy ấp cho Lucy

Lucy nghĩ trong đầu " Cái tên này là sợ chị dâu buồn nên muốn chơi mình đây mà "

" Lucy cậu mau ăn đi sao mà thẳng thờ vậy " nàng

" Tôi...tôi ăn nè "

Lucy nói với nàng rồi quay qua liếc xéo cô còn cô thì chỉ biết ngồi cười, bữa ăn kết thúc

" Đã ăn xong rồi giờ cậu đi về được rồi đấy " cô lạnh nhạt nói với Lucy

" Do này sao lại đuổi khách như thế chứ " nàng đánh nhẹ vào vai vô

" Em sợ cậu ấy giận à...yên tâm đi cậu ấy chai mặt rồi " cô

" Đúng rồi không sao đâu chị dâu dù sao chuyện này đối với tôi như ăn cơm bữa, mà chị dâu này tôi là người không thích nói dối nên tôi cần nói ra sự thật...thật ra đồ ăn hồi nảy "

Doyeon cô đang đứng sau lưng nàng dùng ánh mắt lạnh như băng, tay nắm thành quả đấm nhìn chầm chầm Lucy, Lucy nhìn là hiểu nếu cô nói ra sự thật đồ ăn nàng nấu không được ngon là cô sẽ được ăn quả đấm free đó của Doyeon

" Thật ra đồ ăn hồi nảy chị nấu ngon lắm đấy...hihi..." Lucy

" Cám ơn cậu đã khen Lucy " nàng cười tươi

" Thôi tôi về đây tạm biệt chị dâu và tạm biệt cậu Kim Doyeon đáng ghét "

Lucy đi xe để Jung Kook đưa cô về nhà

" Do có nghe thấy không, Lucy cậu ấy bảo em nấu ăn ngon đấy " nàng

" Thì em nấu ăn ngon mà bảo bối " cô nhéo má nàng

Yoojung nàng được khen cứ đứng cười mãi đến khi vô kêu vào nhà mới đi, vào nhà cô tắm thay đồ rồi qua phòng thờ của ba mẹ còn nàng thì ở trong phòng đọc sách

" Bà à, mẹ à hôm nay tiểu Do đã làm được điều mà 2 người mong muốn là báo phù cho 2 người, tiểu Do đã làm được nên 2 người ở nơi suối vàng hãy an nghĩ nhé và còn nữa Yoodaeng cậu ấy sắp hồi phục được trí nhớ rồi, cậu ấy sẽ nhớ được khi còn sống ba mẹ đã yêu thương cậu ấy như thế nào và cậu ấy đang mang thai, đứa bé trong bụng là tiểu bảo bối của con và cũng là cháu của ba mẹ đó, con nghĩ 2 người ở nơi suối vàng đang cảm thấy vui lắm vì Kim gia chúng ta sắp có thành viên mới "

Yoojung nàng trong phòng đọc sách xong mở hộp tủ định bỏ sách vào thì thấy bên trong có 1 bức thư nên lấy ra xem

* Gửi con Doyeon, tiểu Do của ba mẹ!

Mẹ biết khi con đọc được bức thư này thì mẹ và ba con đã không còn sống trên đời này nữa rồi... Con có biết không, ba mẹ đã rất yêu thương và tin tưởng con khi thấy con bắt đầu có những suy nghĩ trưởng thành mặc dù còn rất nhỏ. Từ lúc ba mẹ định hướng cho con đi du học, mẹ thực sự rất đau lòng vì con gái của mẹ còn quá nhỏ để sang một đất nước khác học tập mà không có ba mẹ bên cạnh động viên, và cả việc để con và Yoodaeng phải xa nhau. Cả hai đứa cũng không vui vẻ gì đối với việc này chính vì sợ con lo lắng nên trong thời gian con đi, mẹ đã ở bên chăm sóc cho Yoodaeng rất cẩn thận, con yên tâm...mẹ thương con bé như là con ruột của mẹ vậy, con bé như viên ngọc quý mà ông trời ban cho chúng ta. Mẹ hy vọng 2 đứa sẽ ở mãi mãi bên nhau, chăm sóc cho nhau trọn đời trọn kiếp vì ba mẹ luôn luôn ở bên cạnh và dõi theo 2 con.

Tiểu Do à...thật ra thì lúc quyết định cho con đi du học ba mẹ đã biết rồi cũng sẽ có ngày hôm nay. Kwon Ji Yong- hắn đã tìm đủ mọi cách để chiếm lấy công ty cũng như toàn bộ số cổ phần. Bây giờ chúng ta chưa bị hắn lấy mạng nhưng rồi một ngày nào đó mạng của ba mẹ cũng khó mà giữ, hắn sẽ không để yên. Ba mẹ biết rằng khi con được chuyển nhượng mọi tài sản và cổ phần của gia đình này thì hắn cũng sẽ không nương tay. Nhưng mẹ tin rằng con gái của mẹ làm được, đừng để chúng nắm được điểm yếu của con mà làm càn...

Mẹ chỉ nói đến đây thôi, con gái à hãy nhớ rằng ba mẹ luôn bên con và Yoodaeng...2 đứa phải thật hạnh phúc và nhớ giữ sức khỏe cho thật tốt không thì mẹ sẽ phiền lòng lắm đó. Tiểu Do con nhớ chăm sóc con bé thật tốt, không được làm con bé khóc hay buồn phiền gì nghe chưa.Ba mẹ yêu các con *

Nàng đọc xong lá thư thì bỗng nhiên cơn đau đầu lại tái phát, đầu nàng đau thật sự rất đau

" Do....Do đầu em đau...đau quá...Aaaaaa... "

Nàng hét lớn đến nổi cô ở cầu thang để lên phòng mà vẫn nghe được, Doyeon cô hốt hoảng chạy nhanh vào phòng tìm thuốc và lấy ly nước để trên bàn nhanh chống đưa cho nàng uống, uống xong cô bế nàng đặt lên giường để nghĩ ngơi

" Đầu em đỡ đau chưa bảo bối " cô vuốt tóc nàng

Yoojung nàng gật đầu

" Sao tự nhiên cơn đau đầu lại đến đột ngột như thế chứ, có phải hồi chiều em không chịu uống thuốc phải không bảo bối "

" Em có uống mà Do, em cũng không biết tại sao nữa em vừa đọc xong lá thư của ba mẹ gửi cho Do là cơn đau nó ập tới khiến em đau quá chừng "

" Em đã đọc toàn bộ lá thư sao "

" Đúng vậy....mà Do này lúc ba mẹ còn sống ba mẹ thương Yoodaeng cô ấy lắm hả "

" Đúng vậy đấy bảo bối, ba mẹ rất thương cậu ấy có thể nói là thương như con của mình luôn đấy "

" Ra là vậy "

" Sao Do nhìn mặt em không được vui vậy bảo bối "

" Ba mẹ Do thương cô ấy như thế, em nghĩ ba mẹ sẽ không chấp nhận em là con dâu của Kim gia đâu "

" Em ngốc thật đấy, không phải như em nghĩ đâu " cô cú nhẹ đầu nàng

" Đúng vậy rồi còn gì "

" Do nghĩ ba mẹ cũng yêu thương em giống như yêu thương Yoodaeng cậu ấy vậy, với lại em còn đang mang thai tiểu bảo bối mà, nên em đừng nghĩ lung tung nữa biết chưa "

" Em biết rồi "

" Bảo bối ngoan..giờ thì mình đi ngủ thôi nào "

Doyeon cô ôm nàng vào lòng, còn nàng co rút người lại để cho cô ôm rồi 2 người cùng nhau đi vào giấc mộng đẹp

................

Buổi sáng tại 1 quán caffe Anna cô ta đang đợi ai đó thì có 1 thanh niên bịt mặt đi lại

" Chào cô Anna nhiệm vụ cô giao, tôi đã làm xong rồi đây " thanh niên

" Thông tin như nào nói tôi nghe " Anna

" Toàn bộ thông tin điều trong đó cô mở xem đi "

Thanh niên đưa cho Anna 1 phong bì, Anna mở ra xem trong đó là 1 tờ giấy xác nhận của bệnh viện

" Giấy xác nhận Choi Yoojung bị mất trí nhớ tạm thời sao " Anna

" Đúng vậy tôi đã điều tra ra được cô ấy bị mất trí nhớ và đó là giấy xác nhận của bác sĩ Park người theo dõi tình hình não bộ của cô ấy "

" Thì ra đây là lí do vì sao cô ta không nhớ tôi, thôi được rồi đây là tiền công của anh hãy cầm lấy và nhớ giữ bí mật chuyện này "

" Được thôi "

Tên thanh niên cầm lấy số tiền Anna đưa rời khỏi quán caffe

" Tao nghĩ sắp có chuyện vui xảy ra với mày rồi đấy Yoojung à " Anna
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro