37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna vừa vui mừng như bắt được vàng nhưng cũng lo sợ vì kế hoạch bày ra nếu lỡ sơ ý thì chắc rằng Doyeon sẽ không tha cho cô. Vừa ngồi suy nghĩ vừa nhấm nháp ly cà phê đắng ngắt rồi ngồi cười một cách hả hê...

Tại Kim gia ánh nắng sớm len lỏi qua cửa sổ khiến Doyeon cô nhăn mặt vì chói chợt tỉnh giấc... ngay lúc này đây Doyeon nhìn sang cô gái bé nhỏ kia vẫn còn nằm ngủ say, không muốn làm nàng thức giấc cô chỉ hôn lên trán của nàng một cái thật lâu rồi bước xuống giường đi vào toilet làm VSCN rồi thay đồ đi làm. Doyeon cô nhanh chóng xuống dưới nhà dặn bác quản gia nhớ gọi cho bác sĩ Park để ông ấy sang xem lại tình hình cho nàng rồi lên xe đi làm.
Hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng từ các nhà cổ đông, họ muốn công ty tiếp tục lan rộng và xây dựng thêm nhiều chi nhánh hơn... Theo báo cáo hiện ở Busan đang có một khu đất trống nhưng người dân không đồng ý để các công ty xây dựng mà chỉ để như vậy. Để dễ dàng hơn đích thân Doyeon cô sẽ đến đó để kiểm tra rồi bàn bạc với trưởng thôn, cô sắp xếp lại công việc rồi chợt nhớ đến bà xã của mình. Doyeon phân vân không biết có nên dẫn nàng theo không, đột nhiên Rina mở cửa đi vào

* Cạch *

" Này Doyeon cậu có biết Anna đã được ông Lee chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho cô ta chưa "

" Biết thì sao, mà chuyện này cũng đâu liên quan gì đến tôi " cô

" Bây giờ cô ta đã là cổ đông của công ty, cô ta có thể vào làm phiền cậu bắt cứ lúc nào bộ cậu không để tâm đến à " Rina

" Cô ta là cổ đông thì sao, dù cô ta là ai chỉ cần làm phiền hay gây rắc rối ở công ty thì đừng trách tôi không nể tình "

Lúc này điện cô reo lên có cuộc gọi từ bác sĩ Park

" Có chuyện gì bác sĩ Park " cô

" Tôi có chuyện muốn gặp trực tiếp nói với người, không biết chủ tịch có thời gian không ạ "

" Được... ông đưa địa chỉ tôi sẽ đến đó " cô

" Tôi đang trên đường về cũng gần công ty của người, tôi sẽ đến quán caffe gần đó đợi chủ tịch "

" Tôi sẽ đến đó ngay "

Doyeon nhanh chóng thu xếp đống hồ sơ trên bàn rồi dặn dò Rina 1 số công việc rồi đi một mạch ra bên ngoài

" Doyeon cậu đi đâu đó, tôi đem giấy tờ tới cần lấy chữ ký, cậu xem qua..."

Lucy còn chưa nói xong thì bị Doyeon cô quăng cho một cục bơ chà bá không trả lời mà đi thẳng ra xe, mặt Lucy nhăn nhó

" Cái tên này thật là " Lucy

Doyeon cô vừa tới nơi đã thấy bác sĩ Park ngồi đợi từ hồi nào rồi

" Thật ngại quá vì để ông đợi bác sĩ Park " cô

" Tôi cũng vừa tới thôi, mời người ngồi chủ tịch " bác sĩ Park lên tiếng

" Có chuyện gì mà ông hẹn gặp trực tiếp tôi thế "

" Tôi đến để nói về tình hình của phu nhân thưa chủ tịch, thật ra thì hồi giờ chứng mất trí nhớ tạm thời cũng không gây ảnh hưởng gì lắm, nhưng phu nhân cô ấy đang mang thai, thật không tốt nếu cứ để cô ấy đau đầu như thế... Không nên để phu nhân nghe những chuyện không vui hoặc gây sốc vì e rằng phu nhân sẽ khó mà lấy lại được ký ức " bác sĩ Park ngập ngừng nói

Doyeon cô cũng hơi lo lắng về vấn đề nàng cứ bị đau đầu liên tục

" Tôi biết rồi...tôi sẽ để ý hơn về vấn đề này của cô ấy "

Bác sĩ Park cầm lấy 1 tập giấy gì đó đưa cho cô

" Đây là bảng kiểm tra tình hình của phu nhân, trí nhớ của phu nhân đang dần hồi phục rất tốt, tôi rất mừng vì điều đó, chủ tịch hãy nhớ lời tôi dặn là đừng để cho phu nhân bị sốc vì vấn đề gì đó nhé "

Doyeon cô gật đầu rồi cầm lấy bảng kiểm tra bỗng có cuộc gọi từ Lucy

" Này Kim Doyeon, cậu đi làm hay đi chơi thế hả, quay về kiểm tra giấy tờ nhanh để tôi còn đi nộp "

" Riết tôi không biết tôi là chủ tịch hay cậu là chủ tịch nữa Lucy "

Cô nói xong liền tắt máy rồi rời quán caffe quay về công ty, vừa ngồi vào ghế chủ tịch cô đang xem tài liệu thì lại có tiếng ầm ĩ bên ngoài

" Các người mau thả tôi ra, tôi là người đã được chuyển nhượng số cổ phần và bây giờ tôi cũng là cổ đông ở đây, tôi cần gặp Doyeon để bàn chuyện làm ăn các người có hiểu không vậy hả " Anna la lớn

Doyeon cô đứng phắt dậy mở cửa

" Thả cô ta ra đi, còn cô Anna đây là chỗ làm việc, không phải cái chợ, không phải nơi cô muốn làm gì làm "

Cô thái độ lạnh nhạt khiến cho Anna im re mà không dám nói một lời, Anna lẽo đẽo theo sau cô nhưng không quên quay sang liếc đám người kia

" Cô lại đến đây tìm tôi để làm gì " cô hỏi nhưng mắt vẫn chăm chăm vào tập tài liệu

" Tớ đến tìm cậu để bàn công việc "

Doyeon im lặng, không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo, chợt Anna lên tiếng

" Tớ muốn bàn về việc xây dựng dự án mới ở Busan, không chỉ lấy số tiền đầu tư của các cổ đông mà tớ còn muốn đưa cậu thêm. Nhà tớ không thiếu một thứ gì, ở Mỹ các chi nhánh đa số đều là của công ty bố tớ tạo ra. Chỉ cần cậu cho tớ lọt vào mắt xanh cậu một lần, tớ nghĩ tớ có thể cho cậu tất cả đó Doyeon à "

" Tôi nghĩ mình đã có tất cả rồi, không cần cô cho tôi thêm bất cứ thứ gì đâu, mời cô đi về giùm cho " cô cười nhạt

Doyeon đứng dậy nhưng không quên nói một câu như đòn chí mạng tán thẳng vào người Anna

" Thế giới của tôi chỉ cần mình Yoojung là đủ, không một ai trên thế giới này có thể thay thế cô ấy. Hạnh phúc của tôi, công việc của tôi là do tôi quyết, cô không có quyền nhúng tay vào "

Doyeon nói xong đi thẳng ra cửa, đóng một phát thật mạnh, Anna bên trong phòng như muốn điên lên, cắn răng chịu đựng tay thì nắm chặt lại rồi run lẩy bẩy vì tức

Như thường lệ, sau giờ tan làm thì Doyeon cô về ngay với nàng cô gái bé nhỏ đang trông ngóng ở nhà. Nhưng sao hôm nay lạ quá chẳng thấy nàng đâu, trên phòng hay dưới nhà cũng không có, gọi điện thoại cũng chẳng bắt máy....Doyeon cô đột nhiên lo lắng, hoảng loạn. Cỡ nửa tiếng sau chiếc xe màu trắng dừng lại trước cửa nhà, nàng bước xuống xe xuất hiện cùng với chiếc váy màu trắng tinh khiết càng tôn thêm nét đẹp của nàng. Đột nhiên như có cái gì đó lướt qua thật nhanh đến chỗ của nàng, ôm lấy nàng thật chặt

" Em vừa đi đâu về vậy bảo bối, có biết Do lo cho em lắm không " cô thở phào vì thấy nàng đã về

Nàng cười thật tươi, đôi mắt nhắm tít lại không thấy mặt trời, nàng vòng tay ôm cô khẽ hỏi

" Do lo cho em lắm sao "

" Đương nhiên rồi đồ ngốc à " cô nhẹ nhàng ngắt mũi nàng

" Tại vì ở nhà cũng chán nên em đi mua sắm thôi, có quà cho Do nữa nè "

" Là gì vậy bảo bối "

Yoojung nàng lấy trong túi đồ ra 1 cái áo sơ mi màu hồng nhạt đưa lên trước mặt cô

" Ten ten...do em không biết Do thích màu nào nên đã mua 1 cái màu xanh biển và 1 cái màu hồng nhạt cho Do nè, em còn mua thêm mấy cái ghim cà vạt cho Do nữa đó "

" Chúng trong thật đẹp đấy bảo bối "

" Vậy Do có thích chúng không "

" Đương nhiên rồi, những thứ em mua Do điều rất thích, Do sẽ thường xuyên mặc nó để không phụ lòng em đã mua " cô cười tươi

" Do thích là tốt rồi, giờ chúng ta vào nhà rồi em đi nấu bữa tối cho Do nhé "
Yoojung nàng nắm lấy tay cô kéo đi vào nhà, nàng bắt đầu nấu ăn còn cô thì chỉ ngồi đó ngắm nhìn bảo bối bé nhỏ của mình nấu ăn...cuối cùng việc nấu ăn cũng đã xong

" Bảo bối à, để Do phụ em dọn cơm nha "

Hai người cùng nhau dọn cơm rồi ăn một cách ngon lành, trò chuyện suốt cả bữa ăn

*11h đêm*

" Ơ...mình ngủ quên mất rồi, nhưng Do đâu rồi nhỉ "

Yoojung nàng ngủ quên khi đang đọc sách trên giường, chợt nhận ra không thấy cô trong phòng. Nàng vội mặc chiếc áo khoác rồi sang phòng đọc sách quả nhiên cô vẫn còn đang ngồi làm việc, nàng khẽ gõ cửa gọi

" Do à, sao Do còn chưa đi ngủ công việc còn nhiều lắm sao "

" Bộ em nhớ Do hả hay tối nay em muốn làm gì sao " cô cười gian tà

Vì câu nói của cô mà khiến nàng đỏ cả mặt, ngập ngừng nói

" Không....không có, ý em là khuya rồi mà Do còn chưa đi ngủ "

" Do xong việc rồi đây, chúng ta đi ngủ thôi nào "

Cô sắp xếp tài liệu lại một cách ngăn nắp rồi đi ra khỏi phòng, nắm tay của cô gái bé nhỏ kia vào phòng ngủ. Ôm lấy nàng thật chặt để nàng ngủ ngon hơn, rồi cả 2 chìm vào trong giấc ngủ sâu

Ngày nào, đêm nào cũng như thường lệ, trong nhà mặc dù chỉ có 2 người nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, không có khó khăn vất vả nào mà cả 2 không cùng nhau vượt qua. Đã là của nhau, đã luôn tin tưởng nhau thì chẳng phải những điều nhỏ nhặt nhất cũng phải làm cùng nhau hay sao? Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất, là thứ đáng được trân trọng nhất trên trần đời~
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro