38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cả mà...cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi, chủ yếu là sớm hay muộn, sự tin tưởng lẫn nhau và lòng người có cố chấp quyết tâm cạnh nhau mãi
................

Hôm nay là cuối tuần Doyeon cô dậy rất sớm, cô đi xuống bếp trổ tài nấu nướng cho bà xã bé bỏng của mình tẩm bổ. Vừa nấu ăn, vừa cảm nhận được sự hạnh phúc của Yoojung nếu nhìn thấy cảnh này, còn cô nàng nhỏ bé trong căn phòng kia lăn qua lăn lại vẫn chưa muốn tỉnh, tay đập đập bên phía chỗ nằm bên cạnh mà chẳng thấy ai, đột nhiên nghe thấy mùi thơm nàng bật dậy giọng ngái ngủ

" Mới sáng mà ai nấu gì thơm thế này...tính giết chết tôi sao "

Nàng lòm còm đi thẳng vào làm VSCN rồi chạy xuống bếp, thấy hình bóng của con người cao kều kia đang cặm cụi nấu ăn, tay xào nấu điêu luyện còn người thì ướt đẫm mồ hôi. Nàng chạy thật nhanh lại ôm từ phía sau cô rồi dụi dụi vào lưng, hít sâu mùi hương bạc hà quen thuộc kia

" Bảo bối em dậy rồi đấy à, sao không ngủ thêm chút nữa " cô giật mình vì bị ai đó ôm chặt rồi cười hỏi

" Vì không có Do nên em không ngủ được á "

Doyeon cô cốc nhẹ vào đầu nàng rồi kêu nàng sang bàn ngồi đợi, Yoojung nàng chạy lon ton ra bàn trông như một chú cún con, ngồi ngắm nhìn đôi bàn tay điêu luyện kia xuất chiêu nấu ăn rồi nghĩ thầm

" Tại sao trong lúc nấu ăn thôi mà cũng đẹp thế kia chứ "nàng cứ mơ mộng rồi cười mãi

" Bảo bối à ăn thôi....bảo bối em có nghe gì không vậy " Doyeon cô dùng tay phẩy trước mặt mà nàng cũng không hề hấn gì

Nàng giật mình, rồi mặt tự nhiên đỏ ửng lên không khác gì trái cà chua chín tới

" Hả....Do nói gì "

" Em làm gì mà Do kêu cũng không nghe vậy "

" À em suy nghĩ chút chuyện thôi Do đừng bận tâm, giờ thì mình ăn thôi...hihi.." nàng cười cười

" Bảo bối ăn đi, rồi lát Do chở em đi chơi "

" Đi chơi sao "

Nghe đến "đi chơi" thôi mà nàng nhảy cẫng lên vì thích thú, nàng cố ăn thật nhanh đến nổi sặc sụa. Doyeon cô chỉ biết lắc đầu rồi dùng tay vuốt vuốt lưng nàng, ăn xong Yoojung nàng chạy một mạch lên phòng chuẩn bị thay đồ để đi chơi, bỏ mặc cho Doyeon đang ủ rũ với đống bát đĩa, cô chỉ biết thở dài nhưng cũng vui vẻ dọn dẹp thật nhanh để đưa nàng đi chơi

* Khu vui chơi *

Đến nơi, Yoojung nàng háo hức kéo tay cô chạy lại hết chỗ này đến chỗ kia, vì sợ nàng gặp nguy hiểm nên Doyeon cô cũng không dám dẫn nàng đi chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Cô và nàng cùng nhau đi chơi, tham quan đây đó rồi 2 người ngồi nghỉ tại ghế đá dưói gốc cây anh đào đang trong mùa hoa nở nên cảnh tượng này lãng mạng vô cùng, cô mua một cây kẹo bông gòn 7 sắc cầu vồng rồi cả 2 cùng trò chuyện ngắm hoa anh đào rơi, im lặng ngắm hoa một hồi, cô lên tiếng

" Hôm nay bảo bối em thấy thế nào, có vui không "

Yoojung nàng quay người lại ôm lấy cánh tay của cô rồi dựa vào vai nói nhỏ nhưng đủ nghe

" Thật sự thì lâu rồi em mới được đi chơi như này, em thấy rất vui vì được cùng ngắm mùa hoa nở với Do...cứ ngỡ như là mơ vậy "

Doyeon nhéo má bánh bao của nàng

" Nếu bảo bối thích như vậy thì Do sẽ dẫn bảo bối đi thật nhiều nữa nha, còn cho em đi khắp nơi trên thế giới này nữa "

Yoojung nàng gật đầu cười hạnh phúc, đến chiều tối Doyeon cô đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng, có rất nhiều món mà nàng thích

" Do à, nhà hàng này em nghe danh lâu rồi mà tính đợi rủ Do đi cùng đó...Do hiểu ý em ghê " nàng cười tít mắt nhìn cô mà nói

" Bà xã của Do mà sao Do không hiểu ý cho được " cô nhìn chằm vào nàng nở nụ cười tươi như hoa

Trong lúc ăn uống, cả 2 trò chuyện không ngớt nhưng chút sau cô lại nói bằng giọng ấp úng

" Bảo bối à, thật ra thì Do có chuyến đi công tác 3 tuần sắp tới "

Nàng còn đang bận ăn nên không nghĩ ngợi nhiều

" Khi nào thì Do đi "

" Là ngày mai, thật ra Do không tính đưa em đi vì sợ...." cô vừa nói vừa quan sát nàng

Cô nói chưa hết câu bỗng nàng chợt khựng lại như mới bước ra từ một giấc mơ lạ, nàng nhìn lên người con gái phía bên kia, rưng rưng nước mắt

" Do tính để em ở nhà sao, em sẽ không quen khi sống thiếu Do đâu "

" Chỉ 3 tuần thôi mà, vì bảo bối còn tiểu bảo bối nữa, Do phải để cho em ở nhà để bác quản gia tiện chăm sóc hơn, đi chỉ 3 tuần nên cập rập lắm, chỉ sợ khiến em mệt hơn thôi "

Yoojung nàng lắc đầu hít thật sâu để những giọt nước mắt kia không tràn ngược ra rồi vui vẻ đáp

" Vâng... em hiểu ý Do mà, em rất thích con người của Do đó, vì Do lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho em từng li từng tí, em sẽ ở nhà thật ngoan nên Do đừng lo cho em nha. Mà nè, nhớ phải luôn giữ điện thoại để em gọi nghe chưa "

Doyeon đi lại ôm lấy rồi xoa đầu nàng

" Đương nhiên rồi đồ ngốc à, không nghe điện thoại của em thì nghe ai đây "

Yoojung nàng ôm cô rồi dụi đầu vào ngực cô

" Do à, tối nay em sẽ chuẩn bị thật đầy đủ đồ cho Do đi nha "

Cô gật đầu đồng ý rồi cả hai lại tiếp tục bữa ăn tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười, nàng thầm nghĩ ước gì đêm nay thời gian hãy ngưng đọng lại để được ở cạnh cô lâu hơn, được ngắm nhìn khuôn mặt ấy vì 3 tuần nữa không được gặp cô, nàng sẽ rất nhớ
...............

Sáng hôm sau Yoojung nàng chuẩn bị tiễn cô đi từ sớm, cứ quấn quít dính lấy cô mãi không rời, cô cũng tận hưởng những phút giây đó mà lưu luyến chẳng muốn đi, Jungkook thì đã chuẩn bị sẵn xe dưới nhà lần này là thật rồi đây, cả 2 ôm nhau say đắm mắt nàng đọng nước nhớ nhung ra mặt, cô thương nàng lắm, nhớ nàng lắm nhưng cũng cố gắng cầm cự nước mắt trước mặt nàng

" Tới giờ rồi nên Do phải đi đây bảo bối à, em ở nhà hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, Do ở xa nên sẽ rất lo lắng cho em đấy "

" Em biết rồi mà, Do đi công tác nhớ giữ nhìn sức khoẻ đừng để cho mình bị ốm, em sẽ nhắc Lucy và Rina chăm sóc cho Do "

" Do biết rồi....thôi Do đi đây tạm biệt em bảo bối "

Doyeon cô hôn lến trán nàng rồi bước lên xe, chiếc xe dần lăn bánh trong phút chốc đã không còn thấy nữa, lúc này nàng mới thở dài bước vào nhà

Yoojung nàng thật sự không biết phải làm gì trong 3 tuần tới đây, mặc dù thời gian trước ngày nào cô cũng đi làm không có ở nhà nhưng sao hôm nay vấn cô, nàng cảm thấy trống trải và cô đơn quá, lúc này nàng lấy điện thoại ra gọi cho Sei và Lua đi chơi để bớt thấy cô đơn và nhớ cô hơn

" Yoojung à....tụi mình tới rồi đây "

Tiếng Sei vang vọng làm nàng trên phòng vội vã nhanh chóng thay đồ rồi chạy ngay xuống dưới nhà

" Tớ xong rồi đây chúng ta mau đi thôi "

Họ cùng nhau xuất phát đi sắm đồ cho cô, Lucy và cả Rina nữa... mỗi người mỗi sở thích riêng nên họ quyết tâm sắm mọi thứ làm quà cho 3 người kia khi đi công tác về. Đêm nào cô và nàng cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau, nàng trong lòng thực sự rất buồn khi thiếu cô ở cạnh nhưng không sao vì hôm nào Doyeon cô cũng trò chuyện với nàng, không khác gì 2 người đang ở bên cạnh nhau cả

Nhưng điều gì tới cũng sẽ tới, Anna chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, không cần hỏi han hay cho phép để đi nhưng cô ta vẫn hiên ngang tham gia chuyến công tác tại Busan lần này. Anna bây giờ có lẽ rất vui mừng vì mọi thứ đã được sắp đặt đúng như mong đợi.
____________________

. Liệu chuyến đi này có mang nhiều đau khổ vì sự sắp đặt của Anna hay không, hay cô và nàng vẫn tin tưởng cạnh nhau không rời...hãy cùng au đón chap tiếp theo nhá~ Cảm mơn cả nhà đã theo au suốt chặng đường từ chap đầu đến bây giờ, cũng xin lỗi vì hôm qua bận công việc nên hôm nay mới ra chap mới 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro