45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi 2 bác sĩ vừa rời đi có lẽ cô nghe được gì đó từ họ

" Theo như tôi thấy nếu bây giờ không tỉnh lại hay lỡ tỉnh lại rồi gây tổn thương não bộ thì phải làm sao đây "

2 vị bác sĩ vừa đi vừa trò chuyện, mặt ai nấy cũng đăm chiêu lo lắng vì hiếm khi có trường hợp nguy hiểm như thế. Doyeon cô nghe được chữ mất chữ không, cảm giác như bản thân vừa cởi bỏ một gánh nặng gì đó nhưng bây giờ còn nặng trĩu gấp 10 lần, chân tay cô bủn rủn đứng không vững, người như người mất hồn...không thể làm gì nổi mà chỉ biết đi trong vô thức, cô cứ đi mãi đi mãi mà cũng không biết mình đang đi đâu. Sei thấy vậy chợt vội vã đánh sau lưng cô một phát mạnh

" Cậu làm gì vậy hả? Tụi tôi kêu cậu nãy giờ...cậu càng đi nữa sẽ gặp nguy hiểm đó "

Sei vừa dứt lời, Doyeon như hoàn hồn trở lại, cô chợt nhận ra từ bao giờ mình đã lên tới tầng thượng của bệnh viện rồi, cô nhìn xa xăm rồi chợt hỏi

" Nãy 2 người nghe bác sĩ nói gì không "

" Có...tụi tôi có " Sei vội vã bịt miệng Rina lại rồi ghé tai nói nhỏ

" Cậu ngốc thế...nói vậy Doyeon cậu ấy sẽ không thể vực dậy mất...đồ ngốc này "

Doyeon nghe Rina nói rồi cười nhưng lòng đau như cắt, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Lần đầu tiên Sei và Rina chứng kiến cảnh này, một con người lạnh lùng tưởng như vô cảm nhưng chỉ Yoojung mới cảm nhận được sự ấm áp trong đấy không ngờ lại bật khóc trước mặt họ. Họ không nói gì cũng chỉ im lặng làm bầu không khí chợt chùn xuống, bầu trời không còn sáng nữa, ánh hoàng hôn cũng đang dần lặn xuống phía dưới chân đồi. Bầu trời trông buồn đến lạ hòa quyện cùng cảm xúc lúc bấy giờ của cô

Màu trời pha lẫn hồng, điểm thêm vàng và chút xanh nhẹ như một bức tranh vậy...nó rất đẹp đấy nhưng Doyeon chỉ thấy nó đang nhuốm màu của sự buồn bã, đau lòng đến đáng sợ.Cô ước nàng tỉnh dậy ngay lúc này và ngắm nhìn bức họa của thiên nhiên cùng cô, cô sẽ ôm lấy nàng đến tận cùng không rời xa nàng nửa bước, cô muốn bù đắp cho nàng thời gian qua, cô cảm thấy có lỗi với nàng...cô như điên lên khi không ở cạnh lúc mà nàng cần. Doyeon cô tự dày vò bản thân mình và chỉ biết nguyện cầu cho nàng mau chóng tỉnh lại, bất lực cũng rồi nhưng sau đó cô mau chóng lấy lại tinh thần, lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười vì chắc chắn không lý nào nàng lại bỏ cô lại nơi đây...không có nàng cô sẽ không sống nổi mất, dù sao đi chăng nữa cũng không rời xa nàng. Doyeon tự hứa với lòng mình như thế rồi rời khỏi tầng thượng mà vào ở cạnh nàng cho nàng không cảm nhận được sự thiếu thốn, trống vắng cô, vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi bất giác hôn lên trán nàng nói khẽ

" Em đừng sợ, Do tuyệt đối sẽ ở cạnh em...Yoodaeng à "

Sau gần 4 tiếng hôn mê cuối cùng Yoojung nàng cũng đã tỉnh, Doyeon cô thấy liền kêu bác sĩ xem tình hình của nàng, bác sĩ Park khám cho nàng xong bước ra khỏi phòng để nói riêng tình hình của nàng cho cô biết

" Cô ấy ổn chứ " cô lo lắng

" Tuy phu nhân người đã tỉnh nhưng cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để chúng tôi theo dõi tình hình sức khoẻ và não bộ của phu nhân thưa chủ tịch " bác sĩ Park

" Được...hãy như ông nói đi " cô

Bác sĩ Park gật đầu cuối chào rồi rời đi, còn cô mở cửa bước vào đi đến bên cạnh nắm lấy tay của nàng

" Em cảm thấy trong người như nào hả bảo bối "

" Em không sao " nàng trả lời hơi lạnh nhạt

" À..bác sĩ có bảo em phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi sức khoẻ cho em đấy "

" Em muốn về nhà, ở đây có mùi rất khó chịu nên em không muốn đâu "

" Vì sức khoẻ nên em cố gắng chịu nha "

" Em không muốn mà Do "

" Chỉ ở vài ngày là chúng ta sẽ về nhà rồi nên bảo bối ngoan nha "

" Em biết rồi "

" Bà xã của Do là ngoan nhất mà, bây giờ Do phải về nhà để lấy những thứ cần thiết đem vô đây, em ở đây đợi Do nhé...Do sẽ nhanh vào để bên cạnh em "

Dù có xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần nghe cô nói 2 từ Bà xã là nàng cảm thấy thật ấm áp trong lòng, miệng tự bất giác công lên cười tươi hẳn

" Vâng Do đi nhanh đi "

Doyeon cô hôn lên trán nàng rồi bước ra khỏi phòng để chở về Kim gia lấy đồ, giờ chỉ còn mình nàng ở trong phòng bệnh nên nàng cứ suy nghĩ về chuyện hồi trưa của Anna nói, bây giờ nàng không biết phải làm gì im lặng hay đi hỏi Doyeon cô để rõ mọi chuyện thật sự bây giờ nàng cảm thấy rất rối, nằm trên giường bệnh cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó đến ngủ quên lúc nào cũng không biết, đến khi Doyeon cô quay lại bước vào phòng thì thấy nàng đã ngủ say nên cũng không đành lòng đánh thức nàng dậy, cô kéo lấy chiếc ghế ngồi kế bên cạnh giường bệnh tay thì nắm chặt tay nàng, tay còn lại vén đi mấy sợi tóc còn vướng trên khuôn mặt bé nhỏ ấy, khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn mà cô hằng ngày nhớ mong bây giờ lại đầy mệt mỏi vì căn bệnh mất trí nhớ khiến đầu nàng đau nhứt dẫn đến sức khoẻ không ổn định, cô ngồi ngắm nhìn nàng mãi 1 hồi cũng gục mặt xuống mà đi vào giấc ngủ say, thế là cả đêm hôm đó Doyeon cô đã ngủ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường của nàng để Yoojung nàng cảm nhận được sự bảo bọc, che chở khi có cô bên cạnh.
.............

Sáng hôm sau Yoojung nàng vừa mở mắt ra thì nhìn thấy cô ngủ ngồi trên chiếc ghế nằm cạnh giường, tay vẫn nắm lấy tay mình, nàng dơ tay vuốt khuôn mặt ấy ngắm nhìn cô trong lúc ngủ say, miệng thì nở nụ cười tươi rối nhưng ngắm nhìn cô được 1 hồi thì trong tâm trí nàng lại hiện lên chuyện hôm qua khiến nụ cười tươi rối khi nảy tắt dần, tay vô thức nàng rời khỏi đi khuôn mặt ấy vừa rút lại thì tay cô bất chợt nắm giữ tay nàng lại, mắt cô từ từ mở ra nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh như 1 con chú cún con của nàng cô nhẹ giọng lên tiếng

" Em dậy rồi sao bảo bối "

Nàng chỉ gật nhẹ đầu mà không nói gì

" Hay để Do dắt em đi rửa mặt nhé "

" Không cần đâu em tự đi được "

Nàng nói xong liền ngồi dậy đi xuống khỏi giường đi vào toilet VSCN, đến lúc ra thì nàng nhìn thấy đồ ăn đã được dọn sẵn còn có Lucy ở đó nhưng không thấy cô đâu nên nàng hỏi

" Lucy sao cậu ở đâu còn Do đâu "

" Doyeon cậu ấy nói chị không uống được nước có ga nên đi mua cái khác chi chị rồi " Lucy

" Mà sao nhiều đồ ăn quá vậy "

" Thì do chị đang không được khoẻ nên cần phải bồi bổ cho chị và đứa bé nên Doyeon cậu ấy kêu tôi đem vào đấy, nên ráng ăn cho hết nha chị dâu "

" Cậu nghĩ tôi là heo chắc mà ăn hết đống này chứ "

" Có gì chị đi mà hỏi cậu ấy đi...kìa cậu ấy vào tới kìa " Lucy

Doyeon cô cầm chai nước khoáng từ ngoài đi vào đặt lên bàn rồi lên tiếng

" Em vẫn chưa chịu ăn sáng sao bảo bối "

" Do nghĩ sao mà em ăn hết chỗ này vậy "

" Do kêu em ăn hết chỗ đó khi nào, chỉ kêu em ăn cho no bụng mà dữ sức khoẻ cho em và con thôi "

" Thế chút em sẽ ăn, mà nay 2 người không vào công ty à "

" Do chỉ vào công ty để họp rồi sẽ vào đây với em, nhưng khi nào em ăn và uống thuốc xong thì Do mới đi "

" Còn cậu cũng thế luôn à Lucy "

" Chứ chị nghĩ Doyeon cậu ấy ở đây thì tôi đi đâu được kia chứ " Lucy liếc xéo cô

" Mặc kệ cậu ta em lo ăn nhanh đi bảo bối " cô

Yoojung nàng gật đầu rồi ăn bữa sáng, cô và Lucy ngồi đợi nàng ăn xong cũng đi vào công ty để dự cuộc họp.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro