46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến công ty cô và Lucy đi thẳng vào phòng họp, hôm nay họp cổ đông nên tất cả mọi cổ đông đã đến đầy chỉ trừ Anna là không thấy cô ta đâu. Nhưng không vì sự vắng mặt của Anna mà hoảng cuộc họp lại, cuộc họp vẫn bắt đầu như bình thường, còn ở bệnh viện không chỉ có nàng mà có cả Taehyung ở đó, do cô ra lệnh nên Taehyung vào để bảo vệ và chăm sóc cho nàng khi cô vắng mặt. Taehuyng vô bệnh viện từ lúc Doyeon cô và Lucy rời đi vào công ty để dự cuộc họp nhưng anh và Yoojung nàng 2 người không hề nói câu nào, nàng thấy cả 2 điều im lặng nên mới lên tiếng

" Anh Taehyung này...ở đây có tôi với anh à, anh không định nói chuyện với tôi cho đỡ buồn sao "

" Tôi chỉ sợ phiền phu nhân nghĩ ngơi thôi ạ "

" Tôi vẫn khoẻ bình thường đây này có gì mà phiền chứ, anh mà không nói chuyện với tôi thì không khí im lặng buồn chết mất "

" Vậy phu nhân cứ hỏi tôi gì đi tôi sẽ trả lời hết...mà phu nhân người ăn trái cây không để tôi gọt cho người "

" Được vậy anh vừa gọt trái cây chúng ta vừa nói chuyện với nhau "

Taehyung đi lại ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh bàn trên tay cầm dao và trái cây để gọt cho nàng, 2 người họ vừa ăn trái cây vừa trò chuyện như là 2 anh em chứ không phải như chủ với tớ vì Yoojung nàng là người khá thân thiện và tính nết dễ thương nên không bao giờ phân biệt vai vế với ai bao giờ. Họ nói chuyện với nhau cũng tầm 30' thì có người rõ cửa và đi vào và người đó không ai xa lạ lại là Anna cô ta, nàng thấy vậy nên kêu Taehyung ra ngoài để 2 người dễ nói chuyện

" Sao cô biết tôi ở đây mà đến " nàng

" Chuyện này không quan trọng nên tôi nghĩ không cần thiết phải nói cho cô nghe, mà hôm qua cô có vẻ rất sốc lắm phải không Yoojung, nên mới phải vào đây "

" Tôi muốn hỏi tại sao cô lại có cái tên Yoodaeng đó trong khi mọi người ai cũng gọi cô là Anna "

" Cái tên đó là lúc còn đi học tự Doyeon đã đặt cho tôi và cũng chỉ có cậu ấy mới được gọi tên đó ngoài ra mọi người điều gọi tôi là Anna thế thôi "

" Tôi nghĩ chuyện này cần phải nói rõ với Do lúc đó 3 mặt 1 lời sẽ dễ giải quyết hơn "

Anna và Yoojung nói chuyện gì đó trong phòng khá lâu làm cho Taehyung có chút lo lắng vì phu nhân còn chưa khỏe hẳn nay còn gặp người phụ nữ kia thì hơi bất ổn...nhưng một hồi Taehyung cũng đứng dậy đi xuống dưới mua ít đồ ăn nhẹ cho nàng vì một phần đứng đây cũng không nghe ngóng được gì và cũng sợ phu nhân cảm thấy đói. Nói chuyện xong Anna đã rời đi hồi lâu nhưng nàng vẫn còn thẫn thờ ngồi đấy, ban đầu nàng không tin Anna đâu nhưng cuối cùng nước mắt cũng trực tràn vì những câu nói ấy thật đến đáng sợ. Nàng sợ lắm...nàng sợ vì chuyện này là sự thật, nàng sợ vì con người vô tâm kia chỉ coi nàng như một món đồ thay thế... rồi từ từ nàng nắm chặt tay mình thành nắm đấm, căm hận bản thân vì chứng mất trí nhớ ngay lúc này

" Tại sao chứ...tại sao mọi chuyện lại xảy ra đối với tôi, tại sao ông trời lại nỡ đối xử với tôi như vậy "

Yoojung nàng hét lớn, nước mắt dàn dụa ngày một chảy nhiều hơn. Nàng lấy khăn lau nước mắt của mình rồi từ từ lần mò đi ra ngoài phía cửa, nàng không muốn ở đây nữa, nàng chỉ muốn chạy trốn đến một nơi nào đó...một nơi mà không ai biết được, Doyeon cô cũng chẳng tìm ra. Cứ đi mãi trong vô thức, phía trước mặt nàng chỉ như một khoảng không vô định, cứ đi mãi đi mãi rồi đụng trúng một người đàn ông, ông ta chạy khá gấp nên đụng trúng nàng phát mạnh nhưng vẫn lờ bỏ đi. Nàng ngã xuống nhưng không tài nào đứng lên nổi...vì sự đau nhói trong lòng chăng, tim nàng quặn thắt, đầu đau như búa bổ...nàng tức giận lắm nhưng không làm gì được, muốn đứng trước mặt cô để hỏi rõ ràng nhưng nàng không đủ can đảm. Cơn mưa lớn bắt đầu giáng xuống, mùi hơi đất bốc lên nồng nặc, dòng người chạy tấp nập để lẫn trốn cơn mưa, họ chạy thật nhanh nhưng lại né nàng như một vật ngăn cản, không một ai dừng lại để giúp nàng đứng lên...nước mắt nàng hòa lẫn vào cơn mưa dữ dội. Nàng thầm nghĩ nàng thích khoảnh khắc này lắm, vì khi khóc dưới mưa chẳng ai nghĩ là nàng đang khóc đâu, đột nhiên nàng bị một người dùng lực kéo nàng đứng dậy rồi quát mắng

" Em làm gì vậy hả...em có biết Do lo cho em đến mức nào không "

* Vài phút trước*

Taehyung đi mua đồ ăn có gặp Doyeon cô đang đi vào thang máy...cậu ta chạy đến gần rồi cùng đi chung

" Sao cậu lại ở đây, Yoojung cô ấy sao rồi " Doyeon bất ngờ vì sự có mặt của Taehyung mà hỏi nhanh

" Dạ phu nhân đã đỡ hơn rồi ạ...chỉ là có cô Anna tới nên họ đang nói chuyện "

Taehyung nhanh nhảu đáp thang máy vừa mở ra Doyeon bỏ chạy ngay lập tức. Vừa đến phòng đẩy mạnh cửa ra nhưng chẳng thấy ai cả, Anna không ở đây mà nàng cũng đi đâu mất rồi. Tâm trí Doyeon cô đang rối loạn bỗng cơn mưa lớn đổ ào xuống làm cô càng thêm lo lắng hơn, cô bỏ chạy xuống dưới làm cho Taehyung cũng lo lắng vứt đồ ở lại chạy đuổi theo. Ra đến cửa bệnh viện nhưng vì mưa quá lớn không tài nào đi được, bỗng Taehyung chạy đi lấy dù đưa cho cô, cô không cầm lấy mà chạy thẳng ra bên ngoài cô thầm nghĩ

" Nàng ra ngoài mà không mặc thêm áo hay cầm theo dù chắc phải đang lạnh lắm..."

Bao nhiêu suy nghĩ đều lăn xăn trong đầu cô nhưng rồi cô chợt khựng lại khi thấy bóng dáng người quen thuộc kia làm những suy nghĩ vụt tắt cô tức giận lắm chạy tới kéo Yoojung nàng đứng dậy, không muốn nhưng vì quá tức giận nên cô đã mắng nàng

* Trở lại*

Yoojung nàng không lên tiếng mặc cho Doyeon cô mắng mình, nàng cười nhạt rồi thu tay mình về lại khỏi tầm tay của cô. Cô đứng im vì ngạc nhiên lắm, sự phũ phàng này nàng học từ đâu đây, chưa bao giờ nàng đối xử như vậy với cô, Yoojung nàng bất ngờ khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu run rẩy kí ức bỗng dưng ùa về nhưng lại mờ mờ ảo ảo

" Yoodaeng...Yoodaeng àhh "

Cái tên này nghe sao mà thân thuộc đến thế, giọng nói ấm áp trong trẻo cất lên nhưng...nàng không thể nhớ rõ mặt người ấy, cố gắng cách mấy cũng chỉ thấy bóng dáng phía xa. Lúc này xung quanh nàng như im bặt lại, nàng chỉ nghe được tiếng gọi trong phần kí ức ấy đầu nàng đau lắm, đau đến mức nước mắt tuôn trào. Doyeon cô khom người xuống ôm lấy nàng, mặc cho nàng xô đẩy, cô ôm chặt lấy nàng vỗ về mà lòng quặn thắt...cô rất muốn biết, muốn hiểu nàng đang nghĩ gì và muốn gì. Nàng cũng mệt dần mà không đẩy cô ra nữa, tựa đầu mình vào vai cô rồi từ từ hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô

" Do à, em...em sợ lắm, Đừng rời xa em có được không...Do là đồ tồi nhưng tại sao em vẫn yêu Do một cách mù quáng như vậy "

Yoojung nói trong tiếng nấc đứt quãng, tay thì đập vào ngực cô như một sự trừng phạt, cô hoảng lắm, nắm chặt lấy cánh tay đang đánh mình kia rồi vùi đầu nàng vào ngực mình

" Em nói gì vậy hả...Do tuyệt đối không bao giờ rời xa em, dù cho quãng đường có cách trở, có đau thương, vất vả đến cỡ nào cũng không nỡ buông tay em ra...Yoodaeng à "

Nghe từ "Yoodaeng" phát ra từ chính miệng cô, nàng như không thể tin nổi có khi nào đó là cụm từ mà cô gọi hết người này đến người kia với ý nghĩa là người mà cô yêu thương không, đã có bao nhiêu người được cô gọi là Yoodaeng rồi...trong đầu nàng chen chúc nhau những câu hỏi đó, trái tim nàng như vỡ tung ra khi cho rằng đó là tên gọi thân mật mà cô không chỉ gọi nàng mà còn cả Anna nữa. Nàng như người mất hồn, nàng không khóc nữa mà dần nới lỏng cánh tay mình đang vòng qua người đối phương, như vậy là cạn tình cạn nghĩa...nàng không muốn ôm cô nữa, cũng không muốn thấy mặt cô nữa, Doyeon cô lay người nàng, lo lắng hỏi han nàng nhưng nàng vẫn im lặng không nói gì.
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro