Lời tạm biệt khiến anh đau,vậy em sẽ chọn cách khiến anh phải từ bỏ em(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh,Trung Quốc

2 năm trước...

Linh bước từng bước nặng trĩu, đi đến nơi mà cô phải chia tay người mà cô yêu nhất. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi,thấm xuống nền đất lạnh lẽo.'Tách'

...

Đứng cách anh mấy bước chân thôi mà cô cảm thấy như cách xa anh tận mấy dặm vậy. Gạt đi những giọt nước mắt đắng chát,cô bình tĩnh bước về phía anh. 

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Mỗi bước đi,cô đều phải tự nhủ trong lòng mik rằng "Ko đc khóc,tuyệt đối ko đc khóc,nếu mày mà khóc,mày sẽ không rời khỏi nơi này đc dù chỉ một bước thôi đâu".

- Lâm _ Cô gọi anh. Trúc Lâm quay đầu lại,mừng rỡ chạy lại phía cô,rối rít hỏi _ Linh Linh, em đến muộn đấy,hẹn anh ra đây có chuyện gì ko?Chưa bao giờ em hẹn anh ra đâu đấy?

- Em xin lỗi _ Trúc Linh cúi đầu,môi dưới cắn thật chặt. Trúc Lâm thấy cô lạ,anh khẽ nhíu mày" Cô ấy sao vậy?" Anh nghĩ_Linh à, không sao đâu. Hôm nay em lạ lắm đấy biết không?_Anh khẽ ôm cô vào lòng.

Linh cố nuốt nước mắt trong,cô ở trong lòng anh nghẹn ngào _  Không,em xin lỗi ... thực sự xin lỗi anh _ Trúc Lâm khẽ đẩy nhẹ cô ra, nghiêng đầu nhìn cô đầy khó hiểu _ Này,anh đã bảo không sao rồi mà. Nghe giọng em như sắp khóc ấy,em mấy tuổi rồi hả nhóc?_Lâm nhìn cô, đưa 2 tay lên vai cô,cúi đầu nhìn cô_Rốt cuộc có chuyện gì vậy?Nói anh nghe đi!

Cô ngẩng đầu nhìn anh,những giọt nước mắt không kìm chế đc lăn xuống hai gò má nóng ấm_Mik,chúng mik..._ Cơn nghẹn ngào làm cho câu nói trở nên ấp úng khi cô nhìn vào đôi mắt anh _ Chúng mik làm sao cơ?Em nói rõ xem nào?Đừng có dọa anh như th..._Lâm!_Bỗng cô cắt ngang lời anh_Chúng  mik chia...chia tay đi!_Cô khó khăn mở lời nhìn vào mắt anh. Đẹp quá. Mắt anh đẹp quá. Vậy mà cô sắp không đc nhìn nó nữa rồi_Sao?_Chữ "Sao?" anh nói ra như thể vô thức, không hề có cảm xúc bởi nó quá nặng nề,kèm theo chút tuyệt vọng.Hai tay anh theo bờ vai của cô trượt xuống hai bên_Em nói gì?Anh nghe không rõ_"Không thể nào,ko thể"Anh suy nghĩ trong chút tia hy vọng cuối cùng_ Lâm!Đừng như vậy,em muốn nói là... em phải đi, bởi vì trong lòng tôi có người khác rồi!_Cả người anh như bị điểm huyệt,cô vừa nói là cô có người khác rồi, cho nên cô muốn đi sao?Cô không cần nữa sao?_ Linh,em đùa tôi phải không?_Cô nhìn thẳng vào mắt anh_Không đùa.

Cô quay người,đi thẳng. Mặc cho anh đứng đó bơ phờ một mik như con bù nhìm giữa hàng người qua lại trên phố đông người qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro