Mảnh ngọc là của tôi và anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vội vã trên phố,Linh không tài nào cầm được những giọt nước mắt cứ tuôn như mưa. Về đến nhà,mặc kệ những lời chào hỏi của quản gia,cô phi thẳng lên phòng,đóng sầm cửa lại,nằm sấp trên giường. Nước mắt cứ thế tuôn rơi,một đoạn kí ức như thước phim quay chậm quay lại trong đầu cô...

Flashback

Sau khi cô vừa bước đc vài bước,anh liền lập tức đuổi theo: -Linh,chờ anh một lát đã_Cô theo tiếng anh gọi dừng chân lại.Anh vội vàng đứng trước mặt tôi,nói gấp rút: - Nếu như sau này,hắn ta có rời xa em,bỏ mặc em thì..._Anh bỗng dưng dừng lại ôm cô_Thì hãy nhớ đến anh vẫn ở đây,hãy luôn cầm mảnh ngọc của chúng ta bên cạnh,em nhé!_Rồi anh buông cô ra,đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô_Anh sẽ luôn chờ,sẽ luôn ở bên cạnh em bất cứ lúc nào em cần_Anh khẽ hôn cô_Linh à!Anh yêu em.Em đi đi_Anh đi lướt qua người cô.

Endflashback.

Câu cuối cùng anh nói vs cô,là lời từ biệt,là bức tường ngăn cách cô và anh. Giây phút anh ra đi,cô không biết phải làm thế nào nữa,chỉ biết chạy thật nhanh đi ra khỏi nơi đó.

♧▪▪▪"Hãy để những kí ức còn tồn tại bây giờ thành những kỉ niệm đẹp,đừng để vụt mất,rồi phải hối tiếc"▪▪▪♧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro