Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: cuối những năm 1890
Địa điểm:Thành phố Bắc Kinh
Đấy là một toà nhà rộng lớn có vườn hoa vây quanh.Cổng có hai cột thật to trang trí bằng hai con sư tử đá.Hai cánh cổng lớn sơn đen lúc nào cũng đóng kín,im lìm.Để nổi bật hai chiếc khoen cửa bằng đồng chói sáng.Và một tấm biển nhỏ với nét chữ:"Dinh thự họ Liễu"
   
Đây là nhà ông Dật Vân.Gia đình Liễu Dật Vân nổi tiếng khắp thành phố không những về danh gia mà còn giàu có.Cả ba đời tổ tiên đều là quan to của triều đình.Ông Dật Vân tuy không ra làm quan nhưng văn hay chữ tốt thì cả thành ai cũng biết.Dáng dấp cao lớn,khỏe mạnh,ngoại tứ tuần.Con người điềm đạm ít nói.Và cũng như bao danh gian thế tộc khác bấy giờ,ngoài bà vợ chính ra,ông cũng có thêm mấy tì thiếp.Có điều nhờ  biết cách sử lý nên nề nếp trong gia đình cũng khá ổn định.
   
Hôm ấy,trong vườn hoa rộng lớn,dưới gốc cây hoè tán lá sum xuê có hai thiếu phụ ngồi thêu áo.Đứng cạnh đó là hai A hoàn trẻ hơn đang đứng hầu quạt.Bấy giờ là tiết hạ,trời khá nóng bức.Cảnh vật ngoài tiếng ve ra hoàn toàn yên ắng.Hai ả hầu vừa quạt vừa ngáp dài.
      -Ui da!
     
Chợt nhiên thiếu phụ lớn tuổi hơn ngồi thẳng người dậy,vừa đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng tròn vừa kêu lên.
  Người đàn bà trẻ tuổi hơn lo lắng
      -Chị....chị làm sao thế?
     -Ồ cũng không có gì.Thiếu phụ lớn tuổi hơn vừa thẹn thùng vừa ấp úng.-Chị có cảm nghĩ như đứa nhỏ trong bụng chị nó đang luyện võ thái cực hay đang đùa nghịch đấy.Lúc thì nó đá bên này một đá,lúc thì lại đạp sang đây một đạp,nhiều lúc chị gần như nắm được cả cái bàn chan nó trong bụng chị.
    -Ồ chị Liễu ạ!-Người đàn bà trẻ tuổi hơn nói:
    -Vậy là cái thai trong bụng chị nó mạnh đây.Chứ còn em đây...-Cô ta đưa tay lên xoa xoa bụng
    -Sao em thấy nó cứ êm ru hà!
   -Cái đó chẳng có gì lạ.Người đàn bà được gọi là chị Liễu nói:
   -Bởi vì cái thai trong bụng em chỉ mới có ba tháng,nó chưa biết máy đâu.Em phải đợi ít ra là sáu bảy tháng lúc đó em mới thấy mệt.
  
Đề cập đến chuyện thai nghén như đáp đúng chỗ ngứa.Bởi vì hai người đàn và đang chuyện vãn với nhau đều đang mang thai.Cả hai có vẻ thích thú đặt kim chỉ xuống,bắt đầu tâm sự.
  
Hai người đàn bà này là hai chị em cô cậu.Người chị lớn tuổi là vợ của Liễu Dật Vân,còn cô nhỏ hơn là em dâu của nhà họ Phương.Lớn lên trong cùng một khu phố.Và học chung một thầy đồ.Nên tình cảm họ rất khăng khít nhau,họ quý nhau hơn cả chị em ruột thịt.Tuy mỗi người lấy chồng một nơi,nhưng tình cảm vẫn vun đầy.Họ thường qua lại thăm viếng lẫn nhau.
   
Người đàn bà bên họ Liễu chợt nói:
    - Không biết sau này chị đẻ con trai hay là con gái đây.Anh Dật Vân năm nay đã trên bốn mươi rồi...Đây lại là thai đầu con so.Vái trời cho nó là trai để anh ấy vui nếu không....chắc có lẽ chị phải kiếm thêm nàng hầu cho anh ấy.
  
Thiếu phụ dâu nhà họ Phương cũng thở dài nói:
   -Chị có biết không.Ở nhà họ Phương chúng em,ba đời nay,cây nào cũng một cây C một trái.Vì vậy em lo lắm,em không biết lần này sẽ sanh được con gái hay con trai,mong sao sẽ được một đứa con trai thì hay biết mấy,chị biết không...Ngày nào em cũng khấn nguyện,cũng đều đặt cả hi vọng vào cái bào thai trong bụng em.Em sợ quá...Phải chi một lần sanh được năm bảy đứa...có đau em cũng chịu...

Liễu phu nhân phì cười lắc đầu nói.
-Em nói gì mà kì cục vậy.Mình là người chớ có phải là heo đâu mà đẻ bầy?
-Nhưng mà chị thấy đó,em thật khổ tâm.Bà Phương nói:
-Mọi người đều đặt hết hì nvọng vào bào thai trên người em.Nếu đẻ được nhiều đứa một lúc có phải là có nhiều cơ may có con trai hay không?
-Ờ!Liễu phu nhân cười to khi hiểu ra cái ý ngây ngô của bạn
-Nhưng đẻ nhiều đâu hẳn là có nhiều thứ.Rủi tất cả đều là gái thì sao?
-Vâng....Lúc đó đành chịu vậy.Trai là con mà gái cũng là con.Bà Phương suy nghĩ một chút rồi nói:
-Em chỉ sợ chồng và ông và ở nhà không vui thôi.Liễu phu nhân trấn an:
-Đừng lo...Chị biết có một bà thầy bói hay lắm.Hay là mình đến đấy xem sao?
-Khỏi coi em cũng đoán ra.Bà Phương nói:
-Bụng chị to mà nhọn như vậy,chắc chắn là sanh con trai rồi.
Liều phi nhan ra hài lòng trước lời đoán hợp lý của bạn,bà nhìn bụng Phương phu nhân,nhưng bụng còn nhỏ quá,nên không thể đoán ra được chỉ nói:
   -Vậy thì mình bắt tay nhau đi,giao ước thế này nhé em gái của chị.Nếu sau này hai ta đều sanh con trai cả,thì khi chúng lớn lên,ta sẽ cho chúng kết nghĩa huynh đệ?
  -Vâng,ý hay đấu.Phương phu nhân đồng ý ngay:
  -Tình cảm chị em ta khăng khít thế này,thì thế hệ sau của chúng mình cũng cần phải khăng khít với nhau hơn.Vậy thì nếu là trai thì để chúng kết nghĩa huynh đệ.Còn nếu cả hai đều là gái thì để chúng kết nghĩa chị em.Còn nếu là một trai một gái thì làm sao?
  -Chuyện đó cũng dễ thôi.-Bà Liễu nói,bà hiểu ý bà Phương vì nhỏ tuổi hơn không giám đưa ra quyết định và đùn cả cho bà-Nếu chúng là một trai một gái,thì ta quyết định kết cho chúng thành vợ chồng vậy.Được chứ?
     -Chắc chắn như vậy?
    -Chắc chắn!
   -Thế mà không biết ý của hai người đàn ông thế nào?
  -Bảo đảm với em rồi họ sẽ đồng ý cả hai tay thôi.

Hai người đàn bà nắm tay nhau cười lớn.Cái nóng ban chiều đã nhạt bớt.Hai cô hầu bị tiếng cười đánh thức cơn ngủ gật,giật mình vội quạt nhanh.
  -Thế này nhé.-Liễu phu nhan cởi chiếc vòng cẩm thạch trong tay ra nói.-Để làm bằng cho lời nói vừa rồi của chúng ta,thì mình cũng nên trao đổi kỉ vật làm tin,để sau này không ai có thể nói ngược được.
  -Vâng,ý hay đấy.-Phương phu nhân cũng cởi chiếc vòng trên cổ xuống đưa cho liễu phu nhân.-Đây là kỉ vật của em.Chị Liễu này,từ đây về sau,gia đình của hai chúng ta sẽ khăng khít với nhau hơn,chị có nhận thấy như vậy không?Mai này em phải về bên nhà...Thông báo cho chồng em biết...Vài hôm nữa rảnh,chị qua nhà em chơi nhé?
   -Chuyện đó thì  đừng lo...Bây giờ chúng ta đã coi như là một đại gia đình...
  
Liễu phu nhân chợt ngưng lại nhìn xuống bụng rồi nói.
  -Nhưng mà vài hôm nữa thì không được.Bụng chị to thế này...Sang nhà em ìạch mệt nhọc.Lại phiền em.Hay là thế này nhé...đợi chị sinh đi...sinh xong đầy tháng chị sẽ bế đứa bé đi qua nhà em...chúng ta cong nhiều việc để tính nữa cơ mà!
  -À vậy cũng được.
 
Hai chị em cùng nắm tay nhau với nụ cười giao cảm.Và chuyện tương lai của hai đứa bé trong bụng cũng được giải quyết từ đấy.
 
Mặt trời đã xuống núi.Ráng hồng nhuộm đỏ rực cả khoảng trời phía tây.Một ngày nắng đẹp trời đã kết thúc.
 
Và chỉ hơn một tháng sau,Liễu phu nhan lâm bồn.Bà đã sinh được một bé trai kháu khỉnh đặt tên là Liễu Tịnh Ngôn.
  
Còn Phương phu nhân ít lâu sai đấy cũng hạ sinh được một bé gái,đặt tên là YY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro