Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời gian trôi nhanh.Hai đứa trẻ được nuôi lớn lên trong tình thương và nâng niu của cha mẹ.Cả hai đều là con nhà giàu,lại đều là con cầu con khẩn nên đều phát triển tốt đẹp trong cuộc sống sung túc.

Liễu Tịnh Ngôn là một thằng bé kháu khỉnh,dễ thương,có vầng trán rộng thông  minh,có đôi mắt biết nói.

Phương YY cũng không kém,nước da trắng mịn,đôi mắt to đen với những cọng mi dài.Chiếc miệng màu son lúc nào cũng mỉm cười với mọi người.Cả hai như những khúc ca cuộc đời với viễn cảnh tốt đẹp.

Có một đều làm nhà họ Phương lúng túng.Năm lên hai...Ở cái tuổi mà mọi trẻ em đồng lứa đã biết nói,hay ít ra là bập bẹ gọi mẹ gọi cha thì...YY chỉ biết cười..Lúc đầu,mọi người nghĩ là YY chậm nói,Không quan tâm lắm...nhưng rồi thời gian trôi qua...năm lên ba rồi lên bốn...cơ thể của YY vẫn phát triển bình thường,có điều... Cô bé vẫn không nói được...Có một lần YY Đang ngồi chơi trong sân nhà với Vú nuôi,thì cô người hầu bưng mâm chén đi qua,chợt cấp té ngã.Nguyên cả một mâm chén đổ rơi rổn rảng.Cả ông bà Phương ở tận sau nhà vẫn còn nghe thấy.Vậy mà YY vẫn ngồi chơi tỉnh bơ.Mọi người ngạc nhiên.Nhưng rồi chợt hiểu ra...Vợ chồng ông Phương linh cảm một sự khủng khiếp.Bởi vì kiến thức y học cho họ hiểu...Con gái của họ là đứa con có khuyết tật.Bệnh câm và điếc thường đi chung nhau.Chứng điếc đưa đến câm,vì người điếc thường không nghe thấy nên họ làm sao học nói được.Rõ ràng cả rồi.Nỗi buồn và tuyệt vọng đề nặng lên vai của hai người.

Sau đấy họ đưa con đi khám bệnh và đã xác minh điều đó.

YY vừa tròn năm tuổi.

Một buổi chiều mùa xuân.Cũng dưới gốc cây hờ tán rộng năm nào ở nhà họ Liễu.Bà Phương  ôm lấy Liễu phu nhân với những dòng nước mắt chảy dài.

-Chị Liễu ơi.Chị có trách mắng em thế nào cũng được,có chửi rủa em làm thế nào cũng được,nhưng  em đã quyết định...Em kiên quyết hủy bỏ cuộc hứa hôn của đôi trẻ ngày nào.Làm vậy không cộng bằng.Bắt chúng lấy nhau là không công bằng.Nếu vì sự thất hứa này mà em bị trời đánh hay gặp nạn, em cũng yên tâm...Em không thể để Liễu Tịnh Ngôn bị thiệt thòi...Bởi vì...Chị đã biết đấy...Phương YY chỉ là một đứa con gái câm.Vâng,nó chỉ là một đứa con gái câm.Chị Liễu,chị hãy thương em,hãy thương cả thằng con trai của chị.Hãy hủy bỏ cuộc hôn nhân định ước ngày nào đi chị...Hãy để Tịnh Ngôn lấy vợ khác.

-Cái gì thì chậm rãi đã nào.-Bà Liễu đau khổ không kém nói.-Em hãy bình tĩnh nghe chị nói đây.Chúng ta đều là người lớn,làm sao có thể thay đổi một chuyện trọng đại như vậy trong một sớm một chiều được.

-Nhưng đây là một bất công,một bất công chị hiểu không?
-Bất công thế nào?.-Bà Liễu lắc đầu.-Chuyện đó có phải là ý muốn của em đâu?
-Nhưng mà YY là đứa con gái câm.-Bà Phương buồn bã nói.- Chị biết không,YY nó là đứa con gái của em,đương nhiên là em phải yêu nó.Nó là khúc ruột của em cơ mà?Nhưng nó lại khuyết tật...Con trai của chị...Tịnh Ngôn nó là đứa con trai duy nhất ở nhà họ Liễu...Em không đành lòng để nó thiệt thòi,để gia đình họ Liễu thiệt thòi.Chị hãy chấp nhận ý kiến của em.Chúng ta cần phải hủy bỏ lời giao ước cũ.

Liễu phu nhân với thái độ thật nghiêm túc.
-Không được.Không thể hành động một cách nông nổi như vậy được.Nếu YY của nhà họ Phương là một đứa con gái bình thườngo như mọi đứa con gái khác thì...Chị sẵn sàng chấp nhận lời yêu cầu của em.Chị sẽ hủy bỏ hứa hôn cũ.Đằng này YY lại là một đứa con gái câm.Gia đình họ Liễu này là một gia đình vọng tộc,danh giá.Không thể chơi cái trò bội ước như vậy được...Chị không chấp nhận điều đó...

Rồi bà Liễu hạ thấp giọng,tiếp.
-Em gái của chị...Chị rất thông cảm em...Cuộc đời em gian truân và ngập đầy nước mắt...Chị biết...Chính vì chuyện này mà chồng em đã bỏ bê em,kiếm thêm mấy người tì thiếp...Em một mình cắn răng chịu đựng...Em gái...Em hãy suy nghĩ kĩ xem...Nếu bây giờ YY không lấy Tịnh Ngôn,thì có phải rồi đây...Suốt đời nó phải chịu cảnh gái già không?Em đã khổ nhiều rồi...Em phải chịu cảnh khổ này đến bao giờ?Vả lại...nhà họ Liễu chị cũng không muốn mang tiếng là một nhà thiếu chữ tín,bất nhân,bất nghĩa...Tình cảm chị em ta cũng đâu phải hời hợt như vậy...Em nghĩ có đúng không?
-Nhưng mà...Nếu giữ đúng lời hứa là làm thiệt thòi cho Tịnh Ngôn.Thằng bé rất đáng yêu,nó vô tội...
-Biết rồi.Nhưng biết đâu...Bà Liễu thở dài.-Đấy là định mệnh.
-Không,không được,em không chấp nhận chuyện định mệnh như thế.
-Nếu em không chấp nhận.Bà Liễu cương quyết nói.-Thì chị cũng nói cho em biết.
  -Tịnh Ngôn mà không cưới được YY thì bao giờ chị còn sống chị sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân thứ hai nào khác cho nó.
   -Nhưng mà...sao chị lại làm thế?

Bà Phương ôm Chầm lấy Liễu phu nhan khóc oà.Liễu phu nhân cảm động không kém,hai hàng nước mắt chảy dài xuống má.Bà vỗ vỗ vai người em gái họ.
  -Thôi em đừng buồn,đừng lo lắng gì cả.Hãy coi đó là định mệnh.Định mệnh đấy em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro