Trọn đời trọn khiếp chúng ta vẫn là của nhau {Chap 1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🌈GD đã từng nói rằng, 15 năm nữa, khi mà anh ấy đã cưới, và có những đứa con, Seungri sẽ sống cạnh anh ấy. Anh ấy nói rằng kể cả điều đó nghe khá là kì lạ, khi anh ấy nói với cương vị là một chàng trai, nhưng mà "Seungri là của ảnh, và ảnh sẽ không trao Seungri cho bất cứ một ai khác cả!"
Khi đọc những dòng chữ này những lời hứa hẹn này, không biết sao trong tôi lại có một cảm giác khó tả đến kì lạ, một chút đau khổ, một chút thương cảm, một chút hạnh phúc...
-----------------------------------------------
Năm XXXX
Anh có vợ, tôi là hàng xóm của anh, những chuyện trong quá khứ như một cơn gió, đã vụt bay mất từ khi nào, những con người khi xưa bây giờ đều đã khác,sau khi BIGBANG giải nghệ, TOP hyun và DaeSung hyun đã cùng nhau đi ra nước ngoài sinh sống, TaeYang hyun đã đám cưới với chị dâu và sắp sửa có em bé.Ji Yong hyun, người con trai tôi đã yêu thương suốt hơn 10 năm qua cũng đã bước sang tuổi 40 và đã có một gia đình hạnh phúc.Còn tôi ? Tôi như thế nào khi các hyun đã viên mãn như vậy ư? Tôi vẫn là một SeungRi của ngày nào, vẫn ung dung tự tại, vẫn tươi cười như xưa nhưng có lẽ thời gian trôi nhanh quá để rồi tôi phát hiện ra mình đã già hơn xưa, đã không còn khỏe mạnh như xưa nhưng một thứ tới khi rời khỏi thế giới này tôi vẫn mãi mãi như xưa .. Chính là yêu anh. Nhưng bây giờ tôi chỉ dám nhốt nó thật sâu vào trong con tim này, để rồi nó gặm nhắm tôi từng ngày.Anh từng nói anh mong muốn sau khi có những đứa con tôi sẽ sống cạnh anh, làm người hàng xóm của anh và tôi luôn luôn thuộc về anh.Ngày anh đám cưới, tôi khoác trên mình một lớp vỏ bọc hoàn toàn khác với cảm xúc mình, tôi vui cười, còn làm cả MC lẫn phụ rễ cho anh chứ. Anh đâu biết khi anh khoác trên mình bộ lễ phục anh đẹp dường nào, anh đâu biết thấy anh tươi cười sánh vai cùng một người khác bước trên lễ đường cùng thề hẹn trăm năm trái tim tôi đau đớn dường nào,anh đâu biết khi anh hôn người con gái đó, tôi khó chịu như thế nào... Và anh đâu biết Tôi yêu anh dường nào.Mỗi khi anh rủ tôi qua nhà dùng cơm, thấy người con gái đó chăm sóc anh như vậy anh đâu biết lòng tôi ghen tị với cô ta như thế nào...Được chăm sóc cả thế giới của tôi, được lo cho người tôi yêu thương nhất, nó như một con dao đâm thẳng vào trái tim tôi... Anh nói anh thích tôi cười vì tôi cười rất đẹp, xin lỗi anh...bây giờ em không thể cười như vậy được nữa rồi, con tim em đã từ lâu không còn thuộc về em nữa rồi, nó đã mất từ khi anh đám cưới rồi? Anh có biết khi em cùng gia đình anh đi biển, khi anh và em cùng nhau uống rượu, lúc anh say rượu đã dựa vào em, thứ bên ngực trái em lại đập mạnh lên,như muốn thoát ra ngoài, đã bao lâu rồi... bao lâu rồi em không được gần với anh như vậy.. đã bao lâu rồi em không được ngắm rõ anh như vậy..Em cũng không thể nhớ nhãi chỉ biết nó đã lâu rất lâu rồi...Lúc đó em lại ăn gan trời dám lấy tay đụng nhẹ vào môi anh và đem đặt lên lại môi mình, hơi ấm nay bao lâu rồi em không được nữa,bao lâu rồi em không được anh hôn nhỉ....Anh đã có vợ, em cũng không dám làm gì hơn, ngay cả ôm anh em cũng không đủ can đảm, em sợ khi mình ôm anh, em lại không thể khống chế được cái thứ tình yêu em đã nhốt nó sâu trong tim bấy lâu nay đi mất , vì vậy em chỉ có thể dõi theo anh từ xa, nhìn anh cười, nhìn anh hạnh phúc bấy nhiêu đó thôi cũng làm em hạnh phúc. Rồi bỗng anh phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư máu cần người hiến tủy thích hợp để phẫu thuật duy trì sự sống, em không biết ông trời có thiên vị em hay không mà cho em tủy lại thích hợp với anh, nhưng bác sĩ lại khuyên em không nên hiến vì bệnh tim em đang trong thời kì nguy hiểm, nếu em phẫu thuật hiến tủy cơ hội sống của em chỉ dưới mức 5%. HaHa em không cần biết có thể sống được hay không nhưng có thể cứu được và làm cho người em yêu hạnh phúc thì dù có chết em cũng cam lòng. Có thể nhiều người nói em ngu ngốc nhưng em không thề làm gì hơn, con tim, thể xác lẫn tâm hồn của em đã thuộc về anh rất rất lâu về trước rồi,em không thể lấy lại nữa.Nếu có người hỏi em nếu cậu quay về quá khứ cậu có muốn làm thành viên của BIGBANG không, em sẽ trả lời là có, mãi mãi là có.. Vì sao à? Vì không có BIGBANG, em sẽ không thể yêu anh,em sẽ không thể có một gia đình YG và không thể có em ngày hôm nay.Đêm trước khi phẫu thuật em đã vào nói chuyện với anh, dù em biết anh không thể nghe em nói. Em đã nói tất cả những gì trong lòng mình trong suốt những năm tháng qua vì em sợ bây giờ không nói thì mãi mãi không còn cơ hội để nói cho anh biết LEE SEUNGHYUN này mãi mãi yêu anh.... Ca phẩu thuật ghép tủy rất thành công, anh phục hồi rất tốt, nhưng ông trời lại bỏ rơi em nữa rồi Yongei ạ, có lẽ ông ấy đã không còn cho em bên cạnh anh nữa rồi, em phải đi rồi Yongei ạ.... Em không thể thấy Yongei của em cười nữa rồi, em không thể thấy Yongei hạnh phúc nữa rồi, em nghe được mang máng thanh âm quen thuộc, đúng rồi đó giọng anh, haha Yongei à anh biết không em nghe anh nói anh yêu em, em nghe anh nói trọn đời trọn khiếp anh mãi chỉ yêu em... đó chắc chắn là giấc mơ cuối cùng của em.. Nó thật đẹp nhưng em phải đi rồi, tạm biệt anh Kwon Ji Yong
END
----------
Chào mọi người có vẻ đây là một câu chuyện nhàm chán nhỉ ... Nhưng nó là cảm xúc của mình khi đọc những dòng chữ đó.. Là những gì mình tin tưởng về Nyongtory, tin tưởng vào tình yêu của cả hai người, nó vĩ đại và bất diệt... Đây là chap 1 trải theo nỗi lòng của SeungRi còn chap thứ 2 và là chap cuối sẽ nói về suy nghĩ và nổi lòng của Ji Yong.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro