Trọn đời trọn khiếp ta vẫn bên nhau ( Chap2 /Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ kể tiếp câu chuyện khi SEUNGRI mất nha

------------------------

Tang lễ của SEUNGRI ngày OO/XX/YY

Đã một tuần từ khi SEUNGRI rời bỏ tôi khỏi thế gian này, hôm nay là tang lễ của em ấy, ba mẹ SEUNGRI đã mất từ hai năm trước do một cuộc tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hana con bé đã lấy chồng và có một đứa bé dễ thương.Những thành viên của BIGBANG đều có đủ, ai nấy đều khóc vì em đó RiRi à....

Bầu trời hôm nay sao mà u ám quá RiRi à ....

Có phải ông trời hiểu được lòng anh hay không....

Có phải ông trời cũng thương hại anh hay không...

Có phải ông trời cũng đau lòng vì em hay không....

Có phải ông trời trêu anh phải không em....

Tôi đứng trước bia mộ của em ấy, ai đó làm ơn nói cho tôi biết đây chỉ là giấc mơ mà thôi , ai đó làm ơn cho tôi biết LEE SEUNGHYUN vẫn còn sống, vẫn còn bên cạnh tôi , ai đó làm ơn nói làm ơn nói đi... Em ấy đã mất đã mất thật rồi... Em ấy vì tôi, tất cả là vì tôi, là tôi là tôi là người làm em ấy đau lòng, là tôi là tôi là người làm em ấy đau khổ, là tôi là tôi là người làm em ấy mất cả sinh mạng chỉ để cứu một tên khốn nạn như tôi. Tất cả là vì tôi, là tôi là tôi đã nợ em ấy....

------Nhà SEUNGRI-------

Sau khi SEUNGRI mất, tôi đã li hôn với vợ tôi, tôi không muốn làm bất kì chuyện gì có lỗi SEUNGRI nữa, tôi không muốn làm vợ cũ của tôi phải đau khổ vì tôi, cô ấy đã chịu quá nhiều rồi, khi sống chung với một người chồng như tôi, một người chồng chưa bao giờ dành cho vợ mình một cái gì gọi là tình yêu.....Tôi đã chuyển qua sống ở căn nhà của SEUNGRI. Và tôi phát hiện... tôi là một thằng khốn rất khốn.... Căn nhà này là căn nhà tôi và em ấy cùng nhau mua từ lâu lắm rồi, mọi thứ đều tự tôi và em ấy trang trí và nó ẩn chứa một lời hứa mà tôi đã nợ em ấy... Cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, có tôi, có em ấy và có cả những đứa trẻ... Nhưng sao chứ tôi lại là người không giữ lời hứa đó, tôi là người đã phá hoại nó... Một thằng tồi. Hai mươi năm rồi, hai mươi năm rồi mà các đồ vật năm xưa ấy vẫn ở vị trí của hai mươi năm trước, không có bất kì thay đổi nào cả... Tôi bước vào căn phòng ngủ của em ấy, mọi thứ vẫn như vậy vẫn không gì thay đổi, cái bàn ấy, cái giường ấy, cái tủ ấy, cái laptop ấy.....Tôi kéo ghế của chiếc bàn để laptop và ngồi xuống, kế bên laptop ấy là những quyển sổ... trông rất quen... tôi đã lật ra và bắt đầu đọc

Ngày YY/OO/XX

Lee SeungHyun bị bỏ rơi rồi nhật kí ơi ... Ji Yong bỏ rơi tao rồi... Ji Yong thật sự ...thật sự không còn thuộc về tao nữa rồi... Hôm nay là lễ cưới của anh ấy, anh ấy thật đẹp.... thật đẹp với người vợ của mình.... Bây giờ chắc hẳn anh ấy đang vui vẻ bên vợ của mình rồi.... Tim tao đau quá... Tao không biết vì sao lại như vậy nữa... Có lẽ tao đáng bị như vậy...

Ngày XX/OO/YY

Hôm nay tao vui lắm, mày biết vì sao không? Vì tao đã được gần với Ji Yong, tao đã làm một chuyện tao không nghĩ mình có thể làm, hôn anh ấy... Nhưng Ji Yong không biết đâu... Chỉ là một nụ hôn lướt qua mà thôi... Bao lâu rồi nhở, bao lâu rồi bản thân tao chưa được gần Ji Yong như thế.. Rất lâu rồi

Càng lật về sau , tim tôi càng quắng đau, đau đến khó thở, đau như tôi ngỡ tim mình đã không còn , không phải vỡ nữa mà là đã không còn nữa.... Tất cả những gì nhật kí đó đều nói về tên khốn như tôi, tôi đã làm em ấy đau khổ tới mức như vậy sao? Vì sao, vì sao em ấy không ghét bỏ tôi..Vì sao, vì sao em ấy luôn vì tôi mà không suy nghĩ tới bản thân mình... Vì sao em lại ngốc như vậy hả gấu....Gấu...Tôi khép quyển sổ đó lại và đặt lại vị trí cũ và định rời đi đi rửa mặt nhưng chiếc laptop bỗng phát sáng, hẳn ai đó đã để chế độ sleep và tôi tình cờ đụng vào nó khiến nó sáng lên như vậy. Tôi vươn tay mở tay chiếc máy lên, có một đoạn video được ngưng lại, trong video ấy là em ấy, mắt em ấy sao vậy? Em ấy đang khóc sao? Vì sao em ấy lại khóc? Vì sao em ấy lại quay video chính mình? Dưới hàng câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi, tôi click chuột kích hoạt video...

"Happy Birthday Ji Yong, Happy Birthday Ji Yong, Happy Birthday Yongei, Happy Birthday Yongei 🎶🎶 Quào Yongei đã thêm một tuổi nữa rồi, đây là ngày 18/8 lần thứ 20 em không bên cạnh Yongei rồi..... Yongei à em nhớ anh nhiều lắm, 20 năm rồi, 20 năm rồi em không thấy Yongei thổi bánh kem do em làm... 20 năm rồi em không cùng Yongei hát bài sinh nhật chúc mừng anh... Thôi không nhắc chuyện buồn nữa, sinh nhật năm nay em mong Yongei khỏe mạnh, luôn vui vẻ và đặt biệt.... Luôn phải hạnh phúc với vợ mình ... ...... Em yêu anh Ji Yong."

Lại là tôi, tất cả trong căn nhà này, tất cả việc SEUNGRI làm đều vì tôi, suốt 20 năm qua, 20 năm qua tới ngày sinh nhật tôi em ấy luôn tự tay làm bánh kem chúc mừng sinh nhật tôi sao.... 20 năm qua em ấy không hể quên bất cứ gì về tôi sao... Còn tôi 20 năm qua tôi đã làm gì cho em ấy?? Làm em ấy đau khổ??, làm em ấy phát bệnh vì tôi??. SeungRi anh phải làm sao đây, phải làm sao để anh bù đắp cho em đây... Phải làm sao để anh có thể không cắn rứt lương tâm của mình nữa đây.... Riri à em chịu đau khổ quá nhiều rồi... Bây giờ đến kẻ khốn như anh nếm mùi vị của nó... Mạng này là do em cho anh, anh sẽ sống thật tốt...Vì anh không muốn làm RiRi anh đau lòng nữa.... RiRi à em nghe được anh nói phải không? Em đang lắng nghe anh phải không? Anh biết mà RiRi luôn ở bên anh mà.. Ri Ri à...
Ji Yong thiếp đi ngay trên chiếc bàn ấy, từ nơi nào đó xa xôi có một cơn gió dịu qua khuôn mặt của anh, lau khô những giọt nước mắt ấy, phải cơn gió đó là SEUNGRI... Cậu vẫn bên cạnh anh, mãi mãi bên cạnh anh...

Còn tiếp.....
-------
Bí mật nha Laptop ấy là do Ji Yong tặng cho Ri vào sinh nhật 25t của ẽm .-.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro