Chương 7 : Nước lại dâng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đến, Yumi thức dậy với cảm giác nhẹ nhàng, bình yên trong lòng. Ánh nắng mặt trời buổi sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn báo hiệu một ngày mới bắt đầu, mang theo những hứa hẹn về một ngày cuối tuần thật khác biệt.

Sato đã hẹn gặp cô hôm nay. Cậu ấy nói muốn làm một hoạt động đặc biệt—một hoạt động gắn liền với cuộc sống đồng quê mà cô chưa từng trải nghiệm trước đây.

Khi Yumi bước ra khỏi nhà, đã thấy Sato đứng đợi sẵn trước cổng với một chiếc giỏ lớn. Cậu mặc quần áo thoải mái, đôi mắt sáng lên vẻ hào hứng.

"Chào buổi sáng, Yumi!" Sato chào, giọng cậu tràn đầy năng lượng. "Cậu sẵn sàng chưa?."

Yumi mỉm cười, tò mò nhìn vào chiếc giỏ mà Sato mang theo. "Chào buổi sáng, Sato. Cậu định dẫn tớ đi đâu ? Trong giỏ là gì vậy?"

Sato nở một nụ cười bí ẩn. "Tớ nghĩ hôm nay chúng ta sẽ thử làm những việc mà người dân làng thường làm vào cuối tuần. Chúng ta sẽ đi hái rau và thu hoạch trái cây ở một khu vườn cách đây không xa, sau đó có thể chuẩn bị một bữa trưa đơn giản từ chính những gì chúng ta hái được."

Yumi ngạc nhiên nhưng cũng rất phấn khích. "Nghe thú vị đấy! Tớ rất muốn thử."

Cả hai cùng nhau đi bộ trên con đường mòn nhỏ dẫn ra khỏi làng, băng qua những cánh đồng lúa xanh mướt. Tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua những hàng cây, mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa và đất. Cuộc sống ở làng quê thật yên bình, khác hẳn với sự ồn ào và hối hả mà Yumi từng trải qua khi còn sống ở thành phố.

Khi đến khu vườn nhỏ nằm bên sườn đồi, Yumi bị cuốn hút ngay bởi vẻ đẹp mộc mạc và tươi xanh của nơi này. Những luống rau xanh rờn xếp thẳng tắp, những cây trái trĩu nặng quả, và không khí trong lành bao trùm khắp nơi.

"Đây là vườn của bác tớ," Sato giải thích khi dẫn Yumi vào bên trong. "Ông ấy thường cho mọi người trong làng đến hái rau quả vào cuối tuần."

Sato đưa cho Yumi một chiếc rổ nhỏ, rồi cùng nhau bắt đầu công việc hái rau. Họ chọn những luống rau xanh mướt, cẩn thận ngắt từng chiếc lá, rồi chuyển sang hái những trái cây chín mọng trên những cành cây cao. Mỗi trái cà chua đỏ rực, mỗi quả dưa leo tươi xanh mà họ hái đều mang lại cho Yumi một cảm giác thành tựu nhỏ bé nhưng ngọt ngào.

Khi công việc kết thúc, chiếc rổ của họ đã đầy ắp rau củ và trái cây tươi ngon. Sato dẫn Yumi đến một góc nhỏ trong vườn, nơi có một chiếc bàn gỗ và vài chiếc ghế xinh xắn. "Ngồi đi,cùng chuẩn bị bữa trưa từ những gì mình vừa hái nào" cậu nói với vẻ hứng khởi.

Cả hai cùng nhau chuẩn bị một bữa trưa đơn giản nhưng ngon miệng. Sato khéo léo cắt gọt trái cây và rau củ, trong khi Yumi bày biện mọi thứ lên tấm vải không khác gì một buổi dã ngoại. Họ ăn trưa giữa khu vườn xanh mướt, dưới tán cây rợp bóng mát, lắng nghe tiếng chim hót và cảm nhận hương vị tươi ngon từ thành quả của mình.

Khi bữa trưa kết thúc, Sato và Yumi ngồi lại trò chuyện, đôi lúc chỉ cần nhìn nhau và mỉm cười. Không cần những lời nói hoa mỹ, không cần những cử chỉ quá phô trương, họ cảm nhận được sự kết nối đặc biệt đang dần hình thành giữa hai người.

"Sato, tớ thực sự rất thích ngày hôm nay," Yumi nói, giọng cô tràn đầy sự biết ơn.

Sato cười, đáp lại với vẻ khiêm tốn. "Tớ vui khi có cậu cảm thấy thế"

Cả hai ngồi lại thêm một lúc nữa, tận hưởng sự yên bình của khu vườn và cảm giác mãn nguyện. Yumi nhận ra rằng, những khoảnh khắc như thế này mới thực sự quan trọng, khi mọi lo âu dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và niềm vui trong trái tim.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, Yumi và Sato thu dọn đồ đạc và rời khỏi khu vườn. Trên đường về, họ vẫn tiếp tục trò chuyện, cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.

---
Chiều hôm sau,Yumi ngồi bên bàn học, cố gắng tập trung vào bài vở. Những công thức toán học hiện lên trước mắt, nhưng cô lại thấy khó lòng tập trung. Những hình ảnh về buổi sáng hôm qua cùng Sato cứ lởn vởn trong tâm trí cô, khiến cô không thể ngừng mỉm cười.

Bất chợt, điện thoại của Yumi rung lên. Là Sato. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng cô khi nhìn thấy tên cậu hiện lên trên màn hình.

"Chào, Yumi," giọng Sato vang lên quen thuộc, nhẹ nhàng và thân thiện. "Tớ đang ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Cậu có muốn học chung không? Tớ nghĩ sẽ vui hơn khi có bạn đồng hành."

Yumi mỉm cười, cảm thấy thật nhẹ nhõm. "Được thôi, Sato. Tớ cũng đang cố gắng học nhưng khó tập trung quá. Chúng ta học ở đâu?"

"Qua nhà tớ nhé? Chỗ tớ yên tĩnh, chúng ta có thể tập trung hơn," Sato gợi ý.

Yumi do dự trong giây lát, nhưng rồi cô đồng ý. "Được rồi, tớ sẽ đến ngay."

Khi đến nhà Sato, Yumi được chào đón bởi không gian mộc mạc và đơn sơ của căn nhà nhỏ. Sato dẫn cô vào phòng khách nhỏ, nơi đã chuẩn bị sẵn sách vở và tài liệu học tập.

"Ngồi đây đi, Yumi," Sato nói, chỉ vào chiếc bàn lớn giữa phòng. "Chúng ta sẽ bắt đầu với Toán trước nhé? Có vài bài tớ chưa làm được, có lẽ cậu có thể giúp tớ."

Yumi ngồi xuống, cố gắng tập trung vào cuốn sách trước mặt,không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Sato trông khác biệt hơn mọi người khiến cô đôi lúc mất tập trung. Khi Sato cúi xuống, chăm chú giải một bài toán khó, Yumi bất chợt nhận ra mình đang nhìn cậu lâu hơn cần thiết. Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt cậu, và trong giây lát, Yumi quên mất những con số trước mặt mình.

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Sato ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Yumi. Cậu mỉm cười, làm Yumi cảm thấy hơi xấu hổ khi bị bắt gặp đang lơ đễnh.

"Có gì trên mặt tớ à, Yumi?" Sato hỏi, giọng cậu đầy trêu chọc nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

Yumi giật mình, vội cúi xuống sách để che giấu sự lúng túng. "Không có gì đâu, tớ chỉ... chỉ đang suy nghĩ về bài tập thôi."

Sato cười khẽ, ánh mắt cậu vẫn dõi theo Yumi một cách chăm chú. "Nếu cậu có gì thắc mắc, cứ hỏi tớ nhé. Chúng ta có thể giúp nhau."

Yumi gật đầu, cố gắng tập trung trở lại vào bài học. Nhưng cô nhận ra rằng, mỗi lần Sato cười hay nói chuyện, cô lại cảm thấy khó mà tập trung được. Cảm giác lúng túng này thật mới mẻ và khác lạ, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Suốt buổi học, Yumi thi thoảng lại nhìn về phía Sato, lén lút liếc nhìn cậu. Và mỗi lần như vậy, Sato dường như luôn nhận ra, rồi đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Cả hai không nói ra, nhưng rõ ràng họ đều cảm nhận được một điều gì đó đang diễn ra giữa họ—một điều mới mẻ và đầy thú vị.

Cuối cùng, khi họ hoàn thành xong những bài tập, Sato đề nghị nghỉ ngơi một chút. Cậu đứng dậy, đi vào bếp và quay lại với hai cốc nước trái cây mát lạnh.

"Học chung như thế này vui thật," Sato nói khi đưa cốc nước cho Yumi. "Tớ nghĩ có cậu ở đây giúp tớ dễ dàng tập trung hơn."

Yumi mỉm cười, cảm thấy hơi đỏ mặt khi nhớ lại những lần mình đã lơ đễnh. "Ừm... tớ cũng thấy thế. Cậu trông rất tập trung trong khi tớ khá lơ đễnh."

Sato khẽ cười, ánh mắt cậu lấp lánh khi nhìn Yumi. "Không sao đâu,tập trung vào nhan sắc của tớ chắc đã khiến cậu thoải mái hơn nhỉ?"

Cả hai cùng bật cười, và Yumi cảm thấy sự căng thẳng tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Sau khi uống nước, họ ngồi lại nói chuyện một lúc.

Khi buổi học kết thúc và Yumi chuẩn bị ra về, Sato tiễn cô ra cửa. "Cảm ơn cậu đã đến học chung với tớ, Yumi. Tớ thực sự rất vui."

Yumi quay lại nhìn Sato, nở một nụ cười thật tươi. "Tớ cũng cảm ơn cậu, Sato.Tớ hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục như vậy."

"Cậu về cẩn thận nhé," Sato nói, ánh mắt cậu đầy sự quan tâm. "Và nhớ đừng lơ đễnh quá nhiều trong lần học tới nhé."

Yumi cười khúc khích, cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui khi quay lưng bước đi. Cô biết rằng, dù hôm nay chỉ là một buổi học đơn giản, nhưng những gì họ đã chia sẻ với nhau trong khoảnh khắc đó đã giúp cô hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình.

Và với mỗi bước đi, Yumi cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn, biết rằng tình cảm giữa cô và Sato đang dần trở nên rõ ràng, ấm áp hơn—như một dòng suối nhỏ bắt đầu chảy xiết hơn, mang theo những cảm xúc ngọt ngào mà cô chưa từng biết đến trước đây.

——-
Haruka nhận ra rằng mối quan hệ đang dần phát triển giữa Sato và Yumi đã có sự thay đổi rõ rệt.Cử chỉ của hai người họ trông có vẻ thân mật hơn mọi ngày và điều này khiến Haruka có cảm giác bất an.Cô nhận ra mình cần phải nói điều này cho Mai biết.

Một buổi chiều muộn, khi lớp học gần như trống rỗng, Mai và Haruka bí mật gặp nhau tại một góc khuất của trường. Họ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng trong nhiều ngày, và đang chờ thời điểm thực hiện đến.

"Haruka," Mai bắt đầu, giọng cô đầy kiên quyết và sắc lạnh. "Tớ đã suy nghĩ kỹ về mọi chuyện mà cậu vừa nói,tớ có ý tưởng thế này." Mai thì thầm vào tai Haruka kế hoạch mà cô đã tính.

Haruka nhìn Mai, đôi mắt cô phản chiếu sự lo lắng. "Tớ hiểu, Mai. Nhưng cậu có chắc rằng chúng ta phải làm điều này không?"

Mai nhíu mày, không hài lòng với sự do dự của Haruka. "Haruka, cậu không thấy sao?Tất cả những người trong trường kể cả giáo viên đều có thể là quân cờ quan trọng trong kế hoạch của chúng ta.Yumi và Sato cũng không phải ngoại lệ.Đây là hậu quả khi họ dám làm chệch quỹ đạo kế hoạch của tớ"

Haruka im lặng, cân nhắc lời nói của Mai. Cô hiểu rằng Mai không bao giờ đưa ra quyết định mà không có lý do thuyết phục. Dù gì, Mai cũng là người đã giúp cô che giấu bí mật lớn nhất của mình. Một bí mật mà nếu bị phát hiện, sẽ hủy hoại tất cả.

"Cậu nói đúng, Mai," Haruka thở dài, giọng cô mang chút nuối tiếc.

Mai nhếch mép, ánh mắt đầy toan tính. Nói rồi, Mai lấy ra một chiếc điện thoại di động từ túi áo khoác. Cô bấm số và đưa điện thoại lên tai. Haruka nhìn Mai, lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng không thể diễn tả thành lời. Cô biết Mai đang gọi cho ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro