Chà ! Rối vãi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự mỏng chút xíu : hôm nay thời tiết thất thường làm tâm trạng tác giả bất ổn nên văn phong nay nó rất chi là bất bình thường : ) Chịu khó xíu nha !

Chân thành cảm ơn vì đã dành thời gian vàng bạc của bạn để đọc tác phẩm bất ổn này : 3 Giờ thì mời bạn thưởng thức ~

Mưa ?!

Đúng rồi là một cơn mưa vừa ghé qua làm anh em Haitani ướt chèm nhẹp. 

Thứ tình thương mến thương từ mẹ thiên nhiên này khiến Ran chỉ hận không thể chửi tục. Gương mặt cau có - tựa như muốn cầm baton phang vỡ đầu người ta - bỗng dịu lại khi đứa em trai đáng đồng tiền bát gạo chìa ra một chiếc khăn rồi nhẹ giọng :"Khăn nè ! Anh hai dùng nó để lau sơ sơ người đi ! . . . Kẻo lạnh". Đoạn cuối Rindou nói lí nhí, thanh âm phát ra nhẹ tựa lông hồng. Tưởng chừng anh hai không nghe thấy đâu. Nhưng mà em ơi ~ Thằng Ran này bình thường cà lơ phất phơ nên chẳng để tâm chuyện giề nhưng mà CHUYỆN VỀ EM TRAI THÌ CỰC KỲ KHÁC NHÁ ! Tác giả chả nói quá đâu : D Câu chữ tựa gió thoảng ấy vậy mà chỉ vì được thốt ra từ miệng Rinrin nên Ran nghe rõ mồn một. 

Cậu cười hì hì, thầm khen em trai Tsundere, rồi đưa tay với lấy chiếc khăn. Đầu ngón tay thon dài vừa chạm lên bề mặt thì chiếc khăn quý giá ấy đã bị một con chó vàng cướp mất. Ran đạt đến đỉnh cao của sự chịu đựng, cảm xúc tiêu cực tồn đọng bị dồn nén đến mức cực hạn, cậu hét toáng cả lên :

- Con chó khốn khiếp ! Trả chiếc khăn vàng khăn bạc lại đây cho bố mày !! Tao còn chưa kịp thưởng thức hết cảm giác tuyệt vời mà nó mang lại nữa là : V

Rindou cạn ngôn. Nhìn anh hai vừa rủa vừa đuổi theo con chó mà em chỉ muốn trốn đi chứ quê quá. Ngó anh kìa, trông vậy mà cũng chạy sung dữ. Con chó bốn chân chỉ trong chốc lát đã ăn gậy baton từ con người hai chân. Nó thét lên một tiếng ẳng thất thanh rồi nhả chiếc khăn ra và chạy về nhà chủ để gọi cứu viện. Cơ mà ngộ ha ?! Có chó mà nó không gọi, nó lại gọi một thằng oắt con đến để trợ giúp. Thằng oắt con ấy ban đầu định làm một trận tử chiến với kẻ gây sự chó nhà nó. Ai ngờ đâu người mà nó đang căm thù lại là một "chị tóc bím xinh đẹp". Trông "chị" kìa, hơi thở nặng nhọc, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời cả lên- coi bộ đã chạy vất vả lắm. Nói gì chứ thằng oắt con này tự xưng là nam nhi đại trượng phu, không bao giờ mạnh tay với phụ nữ. Nó ra sức nhẹ nhàng, tinh tế tiến lại gần để hỏi Ran một câu :

-Nè ! Chị ngực lép ổn không ?

Ý của thằng nhỏ là nó muốn hỏi thăm Ran có mệt không. Còn từ "ngực lép" là nó ám chỉ những cô gái còn trẻ. Thắng oắt con ngây ngô tưởng hỏi vậy là lịch sự. Nó nào ngờ câu nói ấy đã thành công trong việc chọc điên thanh niên đang cực kỳ bất ổn đằng kia :

-Này, thằng oắt con kia ! Mày vừa mới thốt lên cái lời gì đó hả ?! Định chọc tức bố mày à ?!

Ran nhếch mép khinh bỉ nhìn nó, miệng thì cười mà gân xanh trên trán nổi rõ mồn một. Thằng oắt con đơ người ra vì chất giọng "chị gái" đằng kia MENLY quá xá. Rindou đứng đằng xa, ôm bụng cười khẳng khặc. "Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu anh hai bị nhầm là gái nhể ?! Cũng chả trách được tụi nó ! Tại anh hai đẹp quá mà !!" - Rin thầm gật đầu công nhận. Ngẫm lại sợ anh hai cầm cây baton thân yêu phang chết thằng nhỏ, Rin từ tốn lại gần an ủi anh hai. Thật ra Ran có đập chết thằng oắt con kia thì Rindou cũng chẳng ngại, nhưng chỉ là hai anh em vừa mới về quê thì nên để lại ấn tượng ban đầu tốt tốt với người dân địa phương chút xíu. 

Được em trai an ủi, vỗ về công khai, Ran trong lòng phởn cả lên nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ấm ức lắm. Cậu làm lố rồi chột lấy thời cơ ôm Rin, đôi mắt màu oải hương thì liếc xéo thằng oắt đang ngây người đằng kia. Tại sao ngây người á hả ? Đơn giản thôi ! Tại vì não nó chả đủ nếp nhăn để thấu được mọi chuyện vừa diễn ra. Con chó vàng ban nãy vẫn còn chưa chịu khuất phục, nhân cơ hội Ran đang tranh thủ rúc vào người Rindou thì nó lao lên, ngoạm lấy cái khăn lần nữa.

-Ẳng !! - tiếng con chó tru tréo lên thất thanh.

Người cho nó ăn một gậy lần này không phải là Ran mà là bà nội hai anh em - quý bà Haitani Yon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin