Bà nội muôn năm !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng, một cánh hoa rơi.

Nó chao đảo, múa lượn giữa không gian rồi theo gió đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Màn trình diễn cuối cùng ấy đã được thu hết sâu trong đôi mắt tím mơ mộng của Rindou. Em dõi theo cánh hoa rồi ngẫm nghĩ. Những suy tư ấy mỗi mình em, chỉ mỗi mình em biết. 

Ran nằm nghiêng, miệng nhai nhồm nhoàm miếng dưa hấu. Ngó em trai, lòng cậu dấy lên câu hỏi không lời giải đáp. Khi đi giao chiến với lũ khác, Rindou lúc nào cũng thẳng thắn, có phần kiêu ngạo, ngông cuồng và đặc biệt tự tin về sức mạnh của bản thân. Thế mà sao vào ngày thường, em như mèo con thu nanh và vuốt, ngoan ngoãn (nghe lời anh hai), hiền lành, sống nội tâm, ít gây sự (thi thoảng mới cà khịa người khác chút cho vui) thế kia ?!

Vì lo lắng cho em trai, Ran sinh ra nghi ngờ em bị đa nhân cách. Ngẫm thấy có lý nên cậu lén tìm hiểu trên mạng rồi bị Rinrin phát hiện. Em nhăn mặt nhìn cậu rồi phán :

-Người chuyên gia trở mặt như anh hai mà còn không bị đa nhân cách nói chi em ?!

-Ừ ha, cũng hợp lý phết !

Ran gật gù giây trước rồi giây sau mới nhận ra em trai vừa nói xéo mình. Giờ thì cậu chắc mẩm là em bị chứng rối loạn đa nhân cách rồi. Tại sao ư ?! Bởi vì đứa em trai đáng đồng tiền bát gạo của riêng mình cậu sẽ không bao giờ nói vậy. 

Ran khen thầm bản thân thông minh rồi hí hửng đưa tay với lấy miếng dưa cuối cùng. Ủa ?! Ngộ ha ! Ban nãy cậu nhớ là còn một miếng mà. Sao giờ mò mãi chỉ cảm nhận được bề mặt đĩa trống trơn. Ran lười nhác liếc mắt sang chiếc đĩa. Không thấy dưa đâu, chỉ thấy bàn tay bà nội cậu đặt phần vỏ của miếng dưa cuối cùng xuống đĩa rồi quệt mép khen dưa ngon. Ran đơ người. Mắt không rời khỏi người bà. Ngày thường khi ở với Rin, cậu không bao giờ bị giành đồ ăn. Thế mà xem, hôm nay, miếng dưa hấu thơm ngon cuối cùng của Haitani Ran đã bị cướp mất. 

Nhận ra ý nghĩ sâu bên trong đôi đồng tử màu oải hương ấy, bà Yon đưa cánh tay già mà chắc khỏe của mình lên rồi gõ mạnh vào đầu thằng cháu đang nằm lười bên cạnh. Bà cao giọng trách yêu :

-Được nhóc Rin nuông chiều riết rồi mày trở nên hư hỏng vậy hả con ?! Bà mày mới ăn có miếng dưa mà mày đã mặt nhăn mày nhó với bà trông xấu trai chết đi được. Sửa lại cái nết đi con ! Mai này chả có đứa nào nó thèm dòm ngó mày cho bây giờ !! Ế đến già nhé !

Ran cay mày :

-Con chả cần ! Con có Rin rồi !!

-Lỡ mai sau, nhóc Rin đi lấy vợ rồi mày tính sao ?!

-Vậy con sẽ cấm ẻm kết hôn ! Rin nghe lời con lắm ! Chẳng dám cãi con đâu !

Bà Yon cười. Vỗ mạnh vào mông thằng cháu, bà trêu :

-Rin chắc phát khổ với thằng anh như mày !

-Ui da ! Nào có đâu ?!

Ran không vui, Ran quạo bà rồi nha. Cậu chồm người bò dậy, ngồi khoanh chân rồi hét lớn :

-RINRIN THƯƠNG ANH HAI HÔNGGGGG ?

Rindou giật mình, ngoảnh đầu lại. Ngó kìa ! Anh hai em đang bày vẻ mặt khó coi hết sức. Mặt Ran bấy giờ đang quạo đau quạo đớn, đôi lông mày thanh mảnh nheo lại, môi mím chặt, ánh nhìn chỉa thẳng vào người em, trong lòng thỉnh cầu câu trả lời như ý. Rin phì cười. Em nhẹ nhàng đáp lại :

-Thương ! Thương anh hai lắm ~

Nghe câu nói sến súa ấy, lòng Ran như mềm nhũn cả ra. Ran hết dỗi bà nội rồi, giờ cậu lại cảm thấy dâng trào lòng biết ơn. Nhờ bà, Ran đã nghe được câu nói ngọt ngào hiếm hoi lắm mới được phát ra từ miệng xinh của Rinrin. Trông hai thằng cháu nhà mình, bà Yon phát biểu một câu đúng chất :

-Gay quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin