Mình mua bông, anh hai nhé ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, trời nắng đẹp.

Bà Yon hí hửng chưng diện một chút. Sau đó, bà cất giọng gọi hai thằng cháu cưng. Thế mà phụ lòng bà, chỉ có mỗi Rindou bước ra. Tiếp đó là chất giọng lười nhác của thằng cháu trai còn lại :

-Rinrin ới ~ Cứu anh ~

Rindou dường như đã quá quen thuộc với chuyện này. Em từ tốn bước vào phòng Ran. Trông kìa, anh hai em đang mắc kẹt trong mớ quần áo, tóc tai thì loà xoà. Nom đến ngứa con mắt. Rin nhanh nhẹn giúp anh hai mình chỉnh đốn trang phục, buộc gọn mớ tóc hai màu. Em còn không quên chú tâm thắt hai bím tóc xinh xinh cho cậu. Ran phởn ra mặt. Cậu cao hứng, ôm em, thủ thỉ lời ngon ngọt. 

Bà Yon chán nản lắc đầu. Bà biết rõ thằng cháu kia có thể tự mặc đồ và thắt tóc. Có điều còn gì vui thú hơn được người mình thương cưng chiều chứ ?! Ran cố tình hết đấy. Và bằng một cách thần kỳ nào đó Rin cũng ngoan ngoãn chấp nhận chuyện ấy.

Ba bà cháu thong thả dạo bước trên con đường làng. Từng hàng quán chào mời họ ghé vô. Và đã có một cửa hàng xinh xắn dành được sự chú ý của Rindou. Sự quan sát thầm lặng của em bị anh hai phát hiện. Cậu nghiêng người, lòng tò mò tự hỏi đấy là cửa hàng may mắn nào. Ô kìa ! Là một cửa hàng hoa giản đơn. Ran thắc mắc lắm, em trai cậu hứng thú gì ở đó chứ. Chả lẽ em định mua hoa tặng nhỏ nào. Không được ! Nhất định không được ! Nhưng chả lẽ ngăn cản em ? Thế cũng không nên ! Ôi chao ! Sao mà khó thế ?!

Trong lúc, Ran đang đấu tranh tư tưởng thì Rindou nhẹ nhàng giật mép áo cậu. Ran quay phắt người, nhìn chăm chăm vào em. Rin thỏ thẻ :

-Anh hai nè ! Mình mua hai chậu cây ấy được không ?

Ran đưa mắt theo hướng tay em chỉ. Cậu ngây người. 

Bên chậu lan yêu kiều là khóm long đởm xinh xinh. Hai loài hoa tựa như tên họ. Ran khẽ đáp :

-Đẹp thật ! Ừm . . . ! Mình mua chúng đi !

Hành trình đi chợ của ba bà cháu diễn ra tốt đẹp. Chỉ là . . . bà Yon thắc mắc sao hai thằng cháu nhà mình đòi mua hoa. Tới khi chúng nó quay lại với hai chậu bông ấy, bà mới vỡ lẽ. 

-Chà ! Nâng niu đến nhường vậy chắc là chúng thích lắm !

Bà mỉm cười nhìn hai thằng cháu. Một lớn một nhỏ. Hai tay ôm chậu bông. Thằng lớn, chậu long đởm. Đứa nhỏ, chậu lan. Miệng cười nói ríu rít. Giang hồ gì chứ ?! Bây giờ bà chỉ thấy hai thằng cháu khờ khạo, thương nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin