Mèo và chó : D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Haitani Rindou thức dậy. Em dụi mắt, vươn vai, với tay lấy cặp mắt kính trên đầu giường. Động tác của em vô tình đánh thức "con mèo lười" đang say giấc nồng bên cạnh. Giật giật mép áo người đối diện, Ran nửa tỉnh nửa mơ, khẽ hỏi :

-Còn sớm chán ! Rinrin định đi đâu ?

-Em thức dậy, tập thể dục ! Anh hai đi chung không ?

-Hể ?! Trời còn chưa kịp sáng nữa mà ! Em ngủ thêm chút rồi hãy đi !

Nói rồi Ran lăn đùng ra ngủ tiếp. Rin thở dài. Em đắp chăn cho cậu rồi rời đi. 

Nằm ngủ mà Ran cứ thấy thiêu thiếu thứ gì đó ? Hơi ấm ! Đúng rồi chính là hơi ấm !! Ran vươn tay , quờ quờ chỗ nằm bên cạnh. Thiếu em trai ! Đôi đồng tử tím mở to, Ran bật dậy nhìn. Em trai cậu rời đi mất tiêu rồi. Ran muốn ngủ tiếp lắm nhưng thiếu em trai thì ngủ hổng có ngon. Thế là cậu cả nhà Haitani cố lết cái tấm thân "già cỗi" của mình xuống giường. 

Rindou bước vào phòng. Đập vào mắt em là hình ảnh anh hai đang trườn trượt từ giường xuống sàn nhà. Thấy em, cậu lười nhác cất tiếng :

-Chào . . . em . . . trai ~

Em bất lực. Ngó anh hai nằm dài trên sàn, Rindou bỗng nảy ra một ý. Giờ đã đến lúc quân tử báo thù. Tiếp cận. Quan sát mục tiêu. Rinrin nhanh và chính xác, tét mông Ran một cú đau điếng. Cậu giật nảy mình, tỉnh ngủ hẳn ra rồi quay người lại trách móc : 

-Rinrin làm gì vậy hả ? Hết thương anh hai rồi à ?!

-Nào có !! Em chỉ giúp anh hai tỉnh ngủ thôi mà !

-Giúp tỉnh ngủ cái gì chứ ?! Rõ ràng là Rin có động cơ khác !

Em nhoẻn miệng cười. Nụ cười này vô tình khơi gợi ký ức của Ran. À ! Thì ra là Rinrin đang báo thù chuyện hồi nhỏ cậu chuyên gia tét mông em cho vui. Cũng chả trách cậu được ! Tất cả là tại bờ mông hồi còn nhỏ của em quá căng tròn !! Căng tới mức chỉ muốn tét cho sướng tay : )

Ran gãi đầu. Em trai thù dai hơn cậu tưởng. Ê ! Khoan ! Còn chuyện tập thể dục buổi sáng !! Lúc này Ran phóng người, ôm lấy chân em, cố níu kéo :

-Rinrin ngủ xíu với anh hai đi ! Trời còn sớm mà ! Ra ngoài giờ này, kẻo cảm lạnh đó !!

-Không được !! Em có hẹn với bạn rồi. Không thể đi trễ hơn được !

Hai mắt mở to, Ran lắp bắp lặp lại từng chữ :

-Có . . . hẹn . . . với . . . bạn ?! Anh hai đi ! Anh hai đi chung với !!

-Em biết rồi ! Anh hai không cần phải hét lên đâu !

Khoảng 5 giờ kém, hai anh em bắt đầu chạy bộ quanh khu phố. Vừa chạy, Ran vừa đảo mắt xung quanh. Hành động quái dị này của cậu làm em để ý. 

-Anh hai đang tìm thứ gì vậy ?

-Anh ngó coi thằng bạn của Rin đâu !!

-Nhà cậu ấy ở xa nơi này lắm ! Chừng nào sắp đến nơi ấy, em báo anh hai sau. 

-Ố kề !

Hai bóng người ấy cứ chạy bộ mãi. Chạy bộ mãi tới một gốc xoài khổng lồ. Ran trố mắt, trầm trồ :

-Bự vãi !!

Ngó theo bóng em trai, cậu thấy em chạy lại một căn nhà gỗ nhỏ rồi ngồi thụp xuống gần đó. Ran tò mò lại gần. Hai bé chó và mèo chạy ra mừng em. Chú chó nhỏ lông vàng óng vội liếm mặt Rin, còn lão mèo tam thể thì khẽ gừ khi nhìn thấy cậu. Ran đứng hình, khinh bỉ nhìn xuống lão mèo mất dạy ấy. Nó già cỗi quá nên chán sống rồi à ?! Thân là giang hồ, cậu không thể bị một con mèo già xem thường. Ran rút baton, định quơ quơ hù con mèo mất nết một trận thì bị em trai ngăn lại. Em phì cười :

-Quả nhiên một rừng không thể có hai hổ !

Ran và con mèo bốn mắt nhìn nhau, tự nhiên cả hai đồng suy nghĩ : Rinrin đang nói cái chi thế ?! Bà Yon đi ngang qua, thấy hai thằng cháu trai nhà mình thì vẫy tay, gọi :

-Ê ! Mấy đứa nay dậy sớm thế ?!

Ngó thấy bé chó và lão mèo, bà đã hiểu. Đập đập lưng Rin, bà hỏi :

-Thăm bạn cũ à ?

-Dạ !

Ran đơ người. Mặt cậu trong ngu hẳn ra. Bà Yon xoa đầu thằng cháu còn lại, miệng cười nói :

-Mới đó mà đã quên bạn cũ rồi ! Con tệ thật, Ran !

Quên ?! Quên cái chi ? Bạn cũ ?! Là sao ? Mặt Ran ngày càng nhăn lại. Cậu có quá nhiều câu hỏi trong đầu. Rin và bà cười. Ran ắc hẳn quên rồi. 

Quên cái ngày mưa tầm tã năm nào cậu lượm được hai bé mèo và chó rồi chăm chúng như chăm con. Ran với Rin lúc ấy tập tành bậc phụ huynh trẻ chăm cặp chó, mèo này hết mực. Rồi tới ngày cuối của mùa mưa, bọn chúng bỏ nhà đi mất. Ran mếu máo khóc oà cả đêm rồi sáng ra chả hiểu đập đầu vào đâu mà quên hết. 

Ngẫm lại một lúc, ký ức chợt ùa về cùng với hình ảnh mếu máo đáng xấu hổ của bản thân hồi còn trẻ trâu làm Ran đỏ ửng cả mặt. Cậu hét toáng, kéo tay em trai :

-Về ! Rin về ! Anh đây ứ thèm chơi với mấy đứa bốn chân vô ơn !!

Ran thì dỗi, bà và Rin thì cứ cười. Ba bà cháu cùng một mèo, một chó làm náo động cả một khu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin