Chạm mặt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo bước va9f lớp  và ra hiệu cho họ đứng đợi mình ở cửa. Cái lớp hiện tại phải gọi là chợ tuy vào giờ học rồi mà mọi người mỗi kẻ một việc. Trừ hắn nhỏ anh và cậu họ đang im lặng tập chung vào chuyên môn của mình là NGỦ. Cô bực bội vì bước vào mà bị làm ngơ lấy cáu thước bảo bối của mình " chạm nhẹ" vào cái bàn.
Rầm! Rầm! Rầm
Vâng chiếc thước sau khi tạo ra âm thanh " đáng yêu" đã thu hút được mọi người cả bọn hắn luôn. Cô nhìn cả lớp một hồi rồi nói:
- Hôm nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới. Các em vào đi- cô quay ra cửa nói với 2 người. Họ đi vào làm lớp lại ồn ào thêm lần nữa và cô giáo phải nhờ tiếp vào cây thước dễ thương của mình.
Rầm! Im lặng các em có cần làm quá vậy không HẢ!
Hắn và tụi kia không biết lí do gì cũng ngẩng lên coi và đứng như trời chồng vì thấy nó( tuy đã lớn nhưng khuôn mặt nó vẫn như lúc nhỏ)
T...i...ể...u B...ă...n...g - Hắn lắp bắp nói
Anh nhỏ cũng ngỡ ngàng mà không nói lên lời
Cô giáo thấy lạ lên kêu cô và nó giới thiệu về mình
Chào mọi người tôi là Phạm Minh Thư chắc mọi người ở đây ai cũng biết rồi có thể gọi tôi là Thư hoặc Rin nhé! Nói xong cô còn khuyến mãi thêm nụ cười làm con trai lớp này điên đảo và trái tim ai kia lỡ nhịp.
Đến nó không dài dòng như cô chỉ có mấy từ mà làm mọi người chết lặng. Hạ Tiểu Băng - Snow học sinh nhận học bổng. Vâng giọng nói của nó trong veo và lạnh lùng nhưng không kém phần thu hút thậm chí còn làm nhiều người phải vào bệnh viện hơn cô vì mất máu.
Anh hắn nhỏ đều ngạc nhiên vì trên tg này giọng nói và khuôn mặt đó chỉ duy nhất có một người thôi đó là Hàn Thiên Băng nhưng đã chết r. Hắn vội hỏi một câu làm ai cũng chết lặng, bọn trong lớp thì vì hắn có bao giờ nói chuyện với ai ngoài bọn anh đâu còn bọn anh thì ngạc nhiên vì chẳng lẽ hắn biết được việc gì vì sự ra đi của Băng." em có chắc mình là Hạ Tiểu Băng chứ không phải Hàn Thiên Băng không"
Nó lạnh lùng nhìn hắn cùng cái cười khinh bỉ nói:
- Thưa Trần thiếu gia tôi chỉ là một đứa bé nhỏ nhờ học bổng mới được vô đây sao quen biết nhị tiểu thư Hàn gia được mà theo tôi biết hình như cô ấy đã chết 10 năm rồi mà. Rồi quay sang bà cô đang đứng lặng nói 1 chữ" Chỗ" làm mọi người quay về ban đầu như chưa từng nghe câu nói trước của nó và làm hắn bàng hoàng và suy nghĩ "chẳng lẽ mình đã nhận nhầm nhưng tại sao cô ấy lại mang cho mình cả giác quen thuộc. Tiểu Băng ơi anh phải làm sao đây"
Sau đó bà cô sắp chỗ cho 2 người vì lớp hết bàn nên cô ngồi với anh còn nó ngồi với hắn. Cả lớp bất ngờ nhưng còn hơn nữa là hắn ngồi lui lại nhường chỗ cho nó nữa chứ.
Reng! Reng! Reng!
Tiết học bắt đầu và mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro