Đi học - Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng một tuần mọi công việc gần như là xong thì cô đã đặt vé máy bay về VN để gặp cô em mình. Máy bay vừa hạ cánh cô bước xuống đã thấy cô em gái lạnh lùng. Vội chạy tới ôm như hai người đã xa nhau cả nghìn năm vậy. Nó ôm cô 1 cái xong vội bỏ ra quay lại sự lạnh lùng ban đầu và lôi cổ cô lên xe tránh sự khó chịu như lần trước xảy ra.
Về đến nhà 2 người lăn ra ngủ đến tối luôn sau đó ra ngoài đi dạo và về nhà tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau vào chủ nhật nên họ lại rủ nhau đi mua sắp mặc dù đồ mà được bán toàn do cô thiết kế không biết cô mua về làm gì.
Sau cuộc đi chơi nhàm chán thì họ về nhà và tính hôm sau sẽ đến trường học vì ở nhà không có gì để phá hết vì đồ trong nhà toàn do nó tự tay thiết kế nên nếu làm hư hỏng gì thì cô sẽ chết với nó( vậy là hai người đến trường để chơi chứ có học gì đâu* tg*- đúng r * hai chị nhà ta trả lời tỉnh bơ luôn chứ* thật là bó tay) viết tiếp thôi
Sáng hôm sau, nó và cô cùng nhau đến trường.
  Trường THPT THPH
Từ cổng trường 2 chiếc BMW đen và trắng xuất hiện làm mọi người ngạc nhiên vì trên tg chỉ có đúng 2 chiếc xe vậy thôi, một cái do 3 hoàng tử và 1 công chúa của trường màu đen còn cái màu trắng không biết của ai.
Tụi hắn cũng lấy làm lạ lắm nhưng rồi vốn luôn mặc kệ mọi thứ nên cũng kệ. Họ cùng nhau lên lớp, sau khi đó cô và nó mới bước ra làm trường thêm ồn ào vì vẻ đẹp của họ và trên hết ai cũng nhận ra cô vì trường chủ yếu là con nhà giàu không à mà phải học giỏi nữa chứ.
Nó mặc kệ mọi người kéo tay cô lên phòng hiệu trưởng.
Đến nơi cô chưa kịp gõ cửa nó đã đạp tung cánh cửa ra chỉ bằng một lực vô cùng nhé. Hiệu trưởng đang ngồi uống nước thì ngạc nhiên và bức tức vì chưa ai dám làm vậy với ông.
Ngước lên thấy nó ông vội dụi lại mắt mình sợ rằng nhìn lộn. Thấy vậy  nó bật cười nụ cười mà bao nhiêu lâu rồi chưa xuất hiện. Đi vào ôm cổ ông và nói:
- Baba à con chưa có chết đâu con về với mọi người rồi nè!
Hiệu trưởng bị đơ vài giây sau đó cũng mỉm cười ôm nó vào lòng
- Con đã đi đâu vậy mọi người rất lo lắng cho con đấy
Nó không kể cho ông nghe mà chỉ nói là được cô cứu và chăm sóc đến bây giờ thôi sau đó giới thiệu cho 2 người quen nhau.
  - Baba đây là chị Minh Thư chị đã giúp đỡ con rất nhiều luôn đó!
- Chị Thư đây là baba nuôi của em Trần Lam Hải ( ba hắn) cũng là người đầu tiên đưa ra ý định xây nên ngôi trường này. Mà cái này chắc chị cũng biết rồi. Thôi không vòng vo nữa con vào vấn đề chính luôn nhé.
Nhận được cái đồng ý của cả hai nó nói tiếp:
- Con muốn cùng chị Thư học chung lớp với Đan nhưng baba phải nói với mọi người con là học sinh nhận học bổng được chứ với không được cho ai biết con còn sống nhé!
Hiệu trưởng nghe vậy tuy không tán thanh nhưng vốn rất thương nó nên đành đồng ý.
Cô thấy vậy nên đưa cho HT hồ sơ của cả 2 đã chuẩn bị trước và kêu ông gọi giáo viên dẫn họ về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro