Chương 17: Những lá thư tình - Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ trưa, khi Mai Lang Vương trở về, sau bữa cơm, chàng liền gọi em ra giường tre và truy hỏi về thái độ của em với Lãm ban sáng. Sao ôm khung thêu, tập trung tỉ mẩn vào đường kim mũi chỉ trong khi chàng ngồi phía sau, tay tựa lên gối, bao bọc em trong lòng chàng.

- Tại sao em lại chú ý đến vẻ ngoài của hắn như vậy?

Sao phì cười, vừa rút kim lên vừa đáp.

- Ngài có vẻ quan tâm đến chuyện đó nhỉ?

- Đương nhiên. 

Chàng nhìn hoa văn mà em đang thêu, đó là một trong các hoa văn dùng thêu lên áo chàng, nghiêm giọng căn dặn.

- Không được chú ý đến hắn nữa.

- Em không có chú ý anh ấy đâu. 

Sao lắc lắc đầu, nhẹ đáp.

- Còn không? Rõ ràng em đã nhìn hắn và còn để ý đến trang phục của hắn.

- Vâng, em chú ý đến bộ trang phục đó mà. 

Sao gật đầu, đồng ý với câu nói của chàng.

Mai Lang Vương nhích đến gần em một chút khiến em gần như tựa vào lòng chàng, khó chịu giữ lấy khung thêu, buồn bực.

- Chẳng lẽ hắn mặc bộ trang phục đó thì trông phong độ hơn thường ngày ư? Còn phong độ hơn cả ta hửm?

- Ai bảo thế? 

Bị chàng giữ lấy khung thêu nên động tác luồn kim của em hơi dừng lại một chút, Sao ngẩng lên nhìn chàng, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú đang chìm trong ấm ức.

Bộ dạng ấy khiến em không nhịn được, che miệng buồn cười, em ghé vào tai chàng, thì thầm một điều gì đó. Mai Lang Vương nghe ngực đánh trống khi em kề sát vào người, dẫu vậy, chàng lại rất mãn nguyện, tận hưởng tiếng nói êm ái đang lả lướt bên tai.

- Bộ áo đó là do chị Bạch Sứ may đấy ạ. 

Em tiết lộ.

- Bạch Sứ ư? 

Mai Lang Vương kinh ngạc.

- Vâng. 

Sao bấy giờ đã rời chàng ra, em lại tiếp tục công việc của mình, cười đáp.

- Em thấy chị chuẩn bị nó khá lâu rồi, từ lúc ươm tơ đến lúc nhuộm sợi tơ và dệt thành vải. Hôm qua em thấy chị lấy thành phẩm ra kiểm tra một lần nữa, hoa văn trên áo cho em biết đó không phải là trang phục may cho ngài. Thế rồi sáng nay, em lại thấy anh Lãm mặc.

Mai Lang Vương thông tỏ mọi chuyện, không còn buồn bực nữa, mặt dãn hẳn ra, nụ cười ẩn hiện trong đáy mắt. Sao đưa khung thêu đến cho chàng xem, hoa văn mà em đang thêu đã hình thành được một cụm be bé.

- Ngài nhìn nè, đây là hoa văn thêu cho ngài đấy! Khó quá! Chị Ưu Liên bảo rằng em phải tự tay thêu cho ngài một bộ lễ phục thì mới được chuyển sang học ươm tơ dệt lụa đó!

Chàng nghe lòng ngân lên giai điệu xuyến xao, Mai Lang Vương ngắm hoa văn mà em đang thêu, môi tủm tỉm.

- Thế à?

- Vâng! Em ngủ muộn mấy đêm rồi đấy! 

Sao ca cẩm.

- Nếu vậy... 

Chàng bỗng thấy lòng xót xa, dỗ ngọt em.

- Ta sẽ nói với Ưu Liên là không cần thêu hoa văn lên áo nữa, dù sao đó cũng là quy định không cần thiết, ta mặc áo nào mà chẳng được?

- Sao có thể chứ? 

Nhưng em lại phản đối, còn tự giác tựa vào chàng. Thật ra là vì em ngồi thêu khá lâu nên có chút mỏi lưng.

- Lễ phục là lễ phục, phải tuân theo quy củ, sao có thể nói bỏ là bỏ? Em than vãn chút thôi nhưng sẽ cố gắng học thật tốt để may cho ngài, ngài đừng lo.

Mai Lang Vương nghe đến đây thì lòng lập tức tan chảy, chàng không nói gì nữa, tay vòng qua vai em ôm em vào người. Kể từ khi em mười bảy chàng đã có thể tự do ôm em hơn, Sao dường như cũng không phản đối những cử chỉ yêu thương của chàng, em đôi khi còn tự động đến gần để chàng ôm nữa.

- Dù ta rất vui nhưng em đừng thức khuya. 

Chàng khuyên nhủ.

- Không được, phải học thật chăm chỉ.

- Thế... Em không cần đến sớm chuẩn bị phục trang cho ta nữa, cứ ngủ thoải mái để lại sức, ta có thể tự lo được.

- Mai Lang. 

Sao long lanh hướng mắt sang chàng, Mai Lang Vương say sưa đón ánh mắt em, Sao lại lắc đầu cười đáp.

- Không cần đâu mà, ngài yên tâm đi, em có thể chịu đựng được. Hơn nữa em muốn chăm sóc cho ngài, em không yên tâm để ngài tự lo đâu.

- ... Ừm. 

Mai Lang Vương im lặng ngắm em làm việc. Cánh tay đang ôm vai em dần trượt xuống, chạm lên những ngón tay nõn nà mềm mại, nắm chặt lấy chúng không rời.

- Nắm thế sao em thêu được nữa? 

Mặc dù trông em rất thích nhưng vẫn hỏi trêu.

- Ngưng thêu một chút cũng không sao mà. 

Chàng cười mỉm, siết nhẹ tay em.

- Chị Ưu Liên sẽ bảo em lười biếng đấy. 

Sao tiếp tục đùa giỡn.

- Nếu Ưu Liên trách em thì ta sẽ nói thay, nếu ngài ấy phạt em thì ta sẽ chịu thay. 

Chàng nói.

- Ừm... Vậy thì cho ngài nắm một chút. 

Sao đỏ bừng mặt, thỏa hiệp.

Mai Lang Vương liền nắm tay em suốt, không chịu buông ra nữa.

Hai người ngồi bên nhau âu yếm trò chuyện một lúc thì thuộc hạ của chàng hiện thân. Chàng ta quỳ xuống nền sân cách giường tre ba bước chân cúi đầu chờ lệnh. Mai Lang Vương ngồi thẳng dậy, chuẩn bị nghe báo cáo. Sao ôm lấy khung thêu di chuyển sang góc giường, em không lạ gì với sự xuất hiện của những người thuộc hạ ấy nữa.

- Chuyện gì vậy?

- Thưa Vương, có lễ vật gửi từ Khau Phạ ạ.

- Khau Phạ à? 

Ánh mắt chàng chợt cuộn lên, trong khoảnh khắc, Sao thấy chàng có chút khựng người.

Em chú tâm quan sát chàng, thái độ đó khiến em rất bận tâm, em chẳng biết tại sao chàng lại thoáng ngẩn ra như vậy. Mai Lang Vương không chú ý đến ánh nhìn của em, chàng lại lặng lẽ rơi mắt lên một chậu mai ở giữa vườn, đó là chậu mai mà chàng đã chăm sóc được năm năm, dù nó nhỏ tuổi nhưng lại được đặt ở trung tâm vườn. Sao thấy chàng quan tâm nó rất nhiều, so với những chậu mai khác chàng chăm bẵm nó nhiều hẳn.

- Mang vào đây. 

Chàng gật đầu ưng thuận.

Thuộc hạ kia nghiêm trang rời đi, chỉ vài phút sau đã quay lại, trên tay mang một hộp gỗ. Chàng ta đặt nó xuống giường tre theo yêu cầu của chàng sau đó cúi chào và ẩn đi mất. Mai Lang Vương chóng cằm nhìn hộp gỗ hồi lâu, trên nắp hộp còn kèm theo một lá thư.

- Là gì vậy ạ? 

Sao tiến đến, tò mò.

- Là quà của một người đặc biệt. 

Chàng đáp, giọng có chút lơ lửng, tựa như đang tìm từ phù hợp để miêu tả về mối quan hệ giữa hai người.

- Người đặc biệt ư?

- Ừm. 

Mai Lang Vương giữ lấy thư, còn hộp gỗ thì bảo em mang vào phòng và an bài nó vào tủ áo cho chàng. Sao nhận lệnh mang hộp đi, khi vào đến tràng kỷ em có dừng lại một chút để lén nhìn chàng, Sao thấy chàng đang giở thư ra xem, đôi mắt nâu lặng phắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro