chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tháng 8 trong xanh, thỉnh thoảng sẻ có vài đám mây, và mưa lát đác. Cuộc sống lại bộn bề vất vả, sau 1 tuần nghỉ ốm, An An quay lại với công việc của mình,

Hôm nay Chủ Biên Vương gọi cô vào phòng hợp riêng, cuộc hợp kéo dài 2 tiếng, nội dung là muốn cô đưa tin về vụ ô nhiễm con sông Giang ở Huyện Phù sơn, ở đó có xí nghiệp F một xí nghiệp sản xuất công nghệ hóa chất của tập đoán S.

Xí Nghiệp này lớn nhất tại huyện Phù sơn, có thể nói là nơi đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân nơi đây, con sông Giang lại là mạch nước chính sinh hoạt bao đời nay của người dân huyện, vậy mà gần đây con sông bị ô nhiễm nặng. chính quyền đến điều tra về khâu sử lí xả thái của xí nghiệp F nhưng ngoài ý muốn lại không tìm ra được vấn đề gì, tất cả kết luận cho thấy con sông này bị ô nhiễm không liên quan xí nghiệp , tất cả chứng cớ đưa ra lại ngoại phạm một cách thuyết phục, cho thấy, xí nghệp này không liên quan.

An An "ai tin chứ? Có quỷ mới tin" chú biên Vương "đúng vậy, có quỷ mới tin, hôm nay tòa soạn, nhận được một lá thư cầu cứu của một người dân. Anh ta tên A Phủ , là người dân tại huyện Phù sơn, nội dung là anh trai anh ta làm việc tại xí nghiệp F bị tai nạn đã mất khả năng lao động, giờ chỉ nằm một chỗ, gia đình anh ta bao lần kéo đến xí nghiệp đòi bồi thường nhưng chỉ nhận lại câu nói "anh ta bị tai nạn, điều nay không ai mong muốn, xí nghiệp đã giải quyết theo hợp đồng, mà hợp đồng lúc kí kết lại là miễn trừ trách nhiệm, người làm công tự chịu trách nhiệm trong lúc làm việc." An An "cái này là ép người quá đáng, ko phải là coi thường người ta không hiểu biết luật đấy chứ? Lao động nào mà không được bảo hiểm ?"

Chủ biên Vương thở dài "đúng vậy, cho nên An An, lần này là tôi đề bạc cô, nếu cô làm tốt vụ này, cô sẻ không phải làm chó săn nữa, sẻ chính thức được qua mãng đời sống , nhưng đây là vụ khó vì liên quan đến 2 tập đoàn lớn, Ảnh thị vừa kí hợp đồng hợp tác đầu tư với tập đoàn S , vậy nên khó tránh khỏi có liên quan , nếu làm không khéo sẽ đắc tội với cả 2 thế lực lớn kia"

An An "em sẻ làm, chị yên tâm, em nhất định sẻ cẩn thận" chủ biên Vương lại thở dài "tôi biết cô rất có chính kiến, cũng muốn đề bạc cô, nhưng lần này thật sự sẻ rất khó khăn, cô phải thật cẩn thận"

"em biết rồi, chị an tâm" cơ hội lần này cũng đến thật đúng lúc, cũng chẵn cho cô nhiều thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ vu vơ nữa. vào văn phòng thu xếp vài tập tài liệu, chuyến công tác này có thể hơi lâu, đầu tiên cô phải đến trấn phù sơn xem xét xem tình hình thực tế khu vực đó thể nào, rồi mới nghĩ cách có thêm tin tức về vụ xả thải kia.

"chị An An.." đang thu dọn thì tiểu Đào gọi từ phía sau " chị tụi em sẵn sàn rồi khi nào mình xuất phát" An An biết chuyến đi này chủ biên sẻ không để cô đi một mình, nhưng lần này lại cho hẳn 2 người đi cùng cô thì cũng thật rộng rãi với cô, dù sao thì có thêm 2 nhiều người đi cùng cũng sẻ đỡ mệt mỏi hơn.

"chào chị An An, em là nhân viên mới, em tên Lí Tự." An An cười chào hỏi, rồi cả 3 ra xe, huyện Phù sơn cách trung tâm 1h30 phút lái xe, nói xa không xa, gần cũng không gần.

Điểm đến đầu là nhà của A Phủ người đã viết thư cầu cứu gửi đến tờ báo Hoa Thịnh các cô. ngôi nhà nằm ở cuối trấn phù sơn, cặp mé sông Giang, đúng như người ta nói, con sông đang bị ô nhiễm nặng, cá chết nổi trên mặt nước nhiều, bốc mùi hôi thối. 

A phủ mời 3 nguời các cô vào nhà, ngôi nhà nhỏ, đơn sơ, xiêu vẹo. ngồi xuống bộ bàn ghế duy nhất trong nhà, sau một hồi hỏi thăm, chào hỏi, thì A Phủ bắt đầu trãi lòng, gia đình anh ta vốn đơn chiết, cha mất sớm, mẹ một mình nuôi 2 anh em các anh. Năm rồi mẹ anh ta bệnh nặng cũng vừa qua đời. bản thân anh ta cũng không khỏe mạnh, lao động chính trong nhà là anh trai anh ấy tên A Phú, sau khi mẹ mất A Phú vì để có tiền trang trãi cuộc sống và tiền thuốc men cho em trai mà làm đủ nghề. Mai mắn 6 tháng trước anh ấy được nhận vào xí nghiệp F, với mức lương tương đối tốt. cuộc sống cũng tốt hơn trước, sẻ không có chuyện gì xảy ra nếu một tháng trước A phú không bị tại nạn, A Phủ kể trưa hôm đó A Phú được người ta khiên về thương tích đầy mình, 2 chân bị gãy thấy cả xương trắng, máu chảy không ngừng, người ta chỉ nói anh ấy bị ngã từ trên cao xuống rơi trúng vào trụ bê tông  mới thành như vậy, sau khi được cấp cứu qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng kể từ lúc đó anh ấy chỉ nằm im bất động, miệng lắp bắp không nói được thành lời, thỉnh thoảng còn rơi nước mắt vẻ mặt hoảng sợ vô cùng.

Vẻ mặt A phủ căm tức "tôi không tin, một chút cũng không tin anh tôi bị ngã, làm gì có ai ngã mà chân như bị ng ta đánh gãy, khắp người thương tích thế kia, sau đó chúng tôi có đến xí nghiệp kia đòi công bằng, họ chỉ nói. Bọ họ làm đúng hợp đồng, anh tôi chưa kí hợp đồng chính thức, nên không được bồi thường, họ đưa chúng tôi một ít tiền bảo, coi như là phí thăm bệnh cho anh tôi. Số tiền đó còn không đủ tiền thuốc cho anh tôi, nếu chúng tôi không được cô bác trong thôn giúp sức, anh tôi đã chết rồi" vừa kể anh ta vừa kích động.

Tiểu Đào cũng bức xúc " thật quá đáng, sao anh không báo cảnh sát"

Nghe vậy A phủ càng tức giận hơn "chúng tôi đã báo, nhưng không được giải quyết, bọn họ cứ báo ghi nhận để tìm chứng cứ, tìm chứng cứ của họ là đến khi nào.. đến khi anh tôi chết đi, mọi chuyện cùng xuống mồ hay sao?" nói rồi anh ta kéo vạt áo lau vội nước mắt trên mặt.

An An thở dài trong lòng, nước xa không cứu được lửa gần, ở thị trấn hẻo lánh này, sợ là quan thương đã sớm cấu kết với nhau. Thấp cổ bé họng thì làm gì còn cái gọi là công đạo.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro