chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi tiệc cô cứ thẩn thờ dõi theo anh,khi kết thúc tiệc khách nhân lục tục ra về, cô cũng không kiềm được mà đuổi theo bóng lưng anh, cô giờ phút này tất cả chỉ là hỗn loạn cùng vô thức hành động.

 Than máy anh đi cũng là than máy riêng, cô cũng chẵn để tâm đuổi theo phía sau anh, đến khi có 2 vệ sĩ chặn cô lại, cô mới choàng tỉnh, thì ra cô đã theo anh một đoạn dài. Lúc này cô mới thấy bên cạnh anh có Thư ký Trịnh , Phong Lệ và còn 2 người nữa cô không biết là ai đứng phía sau anh? 2 người vệ sĩ chặn cô rất chặt, như thể cô là kẻ khủng bố. Phong Lệ phản ứng đầu tiên quay lại, bước đến trước mặt cô rồi nói "yo.. là ai đây, thì ra là phóng viên của Hoa Thịnh, cô theo chúng tôi, lại muốn chụp lén cái gì nữa đây?" giọng điệu mỉa mai không có ý tốt. cô cũng không để ý đến cô ta, chỉ ra sức nhìn anh , lúc này anh mới chậm rãi quay lại, bước đến gần cô, gương mặt trước mặt cô và gương mặt người trong quá khứ chậm rãi hòa làm một, là cùng một người, "là anh thật sao?" cô nghĩ thầm ánh mắt có chút xót xa, cô vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Nhưng khi anh đứng trước mặt cô, dù không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô, cũng đủ làm cô chắc chắn đây chỉ là anh, vị đế vương trong trí nhớ của cô. thì ra, ngay từ đầu gặp anh, cảm giác của cô về anh đã không sai, không phải ai sinh ra là kẻ dẫn đầu cũng có khí chất này, mà chỉ khi cùng một người mới làm người ta có chung một cảm nhận như vậy, thì ra là anh, ngay từ đầu đã là anh. ánh mắt cô rung rưng, có đấu tranh có đau khổ, hơn hết là tự hỏi, sao anh lại ở đây.

Anh cũng lặng lẽ đánh giá người trước mặt, một gương mặt diễm lệ xa lạ, người anh chưa từng gặp qua, nhưng ánh mắt kia của cô sao lại làm anh quen thuộc đến vậy, rốt cuộc là đã từng gặp qua cô hay chưa. Lúc này Phong Lệ ở bên lên tiếng "Hoắc gia, để em giới thiệu cho anh, người trước mắt là Selena, là phóng viên của tạp chí Hoa Thịnh, ảnh của chúng ta lúc trước cũng là cô ta chụp lén" lúc này anh mới từ từ phản ứng, lại nhìn cô một lúc lâu rồi lên tiếng, giọng điệu và biểu cảm không khác lúc trước "nhìn không ra, gương mặt yểu điệu này vậy mà có chút bản lĩnh" giọng nói lạnh lẽo, như ngày ấy cô là công chúa hòa thân từ Tống sang Liêu hắn yên vị  trên ngôi cao nhìn xuống , tất cả chỉ có khinh thường.

 Hắn lại lần nữa từ trên cao nhìn xuống cô, cô quá thấp hắn lại dùng tay nâng mặt cô lên, gương mặt cô nhỏ nhắn, chỉ bằng lòng bàn tay , hắn chỉ cần dùng 2 ngón đã dễ dàng chế trụ cô, biểu hiện thập phần bá đạo tàn nhẫn "tôi ghét nhất là bọn phóng viên , hôm nay cô lại tự nộp người đến, cô nói xem tôi nên sử lí cô thế nào..?" nói rồi hắn hơi dùng lực gương mặt trắng noãn của cô bị hắn bóp mà một mãng hồng. giọng nói hắn lạnh lẽo mang theo khí thế bức người, Phong Lệ đứng kế bên cũng dâng lên cảm giác sợ hãi theo bản năng, cô chẵn kịp phản ứng, ánh mắt mong lung nhìn hắn, rồi tí tách, từng giọt, từng giọt lệ rơi xuống, thấm ướt tay hắn,  cô khóc, đúng vậy là khóc, nhưng trong mắt cô lại không có nữa điểm sợ hãi, ánh mắt đó chỉ có lệ đẫm mong lung , hắn có chút ngạc nghiên lại nở 1 nụ cười nguy hiểm "thật ngạc nhiên, cô vậy mà không hề sợ tôi" hắn lại cuối thấp người nhìn gần cô hơn, muốn nhìn thật rõ xem cô có đang giả vờ để thu hút hắn không. thật sự là nhìn không ra.  hắn lại có chút hứng thú, lại có chút ý vị đánh giá lại cô. 

 Mà bất ngờ là hắn vậy mà lại không ghét bỏ nước mắt của cô, vậy mà còn có chút đau lòng, hắn dừng tay, dẹp bỏ hết cảm xúc kì lạ của mình, hôm nay có lẽ là hắn uống nhiều rồi, hắn lạnh lùng hạ lệnh "xóa hết ảnh của cô ta đi" rồi hắn buôn tay, lại như có chút không nở rời bỏ gương mặt cô, nhìn mặt cô đỏ 1 mãn, hắn lại có chút thương tiếc, vậy nên hành động buông tay bất giác dịu dàng mà hắn cũng không phát hiện ra "tôi cũng không phải người làm khó một cô gái, lần này tôi bỏ qua cho cô, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa" hắn dứt khoát dẹp bỏ những khó hiểu trong lòng, lạnh lùng rời đi, rồi lại chợt dừng bước quay lại nói "nếu có lần sau.. tôi sẻ không dễ dàng bỏ qua cho cô."

Tay cô nắm chặt, lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, anh chẵn nhận ra cô, đây chẵn phải điều cô muốn, là cô từ bỏ anh, chạy trốn khỏi anh, là cô đã bỏ qua anh, cô có tư cách gì mà trách cứ anh đây, cô nên vui mừng nên vui mừng vì anh không nhận ra mình. Nhưng cô vẫn không kiềm lòng được mà rơi lệ, như hiểu được lòng cô, vừa xuống sảnh trời đã đổ cơn mưa lớn. cô đứng dưới hiên hồi lâu, rồi bước vào màng mưa, mưa xối ướt lạnh một mảnh, mù mịch nhưng bóng hình anh trong trí nhớ của cô, hóa ra số mệnh kì lạ như vậy, cô muốn chạy trốn nhưng trốn mãi không được, cô ngước lên đón từng đợt mưa lạnh, đến khi mặt cô trắng bệch vì lạnh, cô ra sức khóc to, khóc như trút hết nổi lòng, thì ra yêu anh đau đớn như vậy, nhưng quên anh lại càng đau đớn hơn. Cô phải làm sao mới thoát khỏi số mệnh này đây.

Cô cũng không biết mình về đến nhà khi nào, chỉ biết đêm hôm đó cô mơ một giấc mộng dài, giấc mộng về vị công chúa và vị đế vương kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro