đưa cái tay đey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     màn đêm buông xuống khu phố, ánh đèn trong căn phòng nhỏ trên gác mái sáng lên. thằng hyuck vừa đi học thêm về là quăng cái balo lên giường rồi lăn đùng ra nằm, chắc nó phải mệt lắm. mãi đến khi mẹ kêu đi tắm nó mới rời xa cái tổ ấm của mình. nó vào nhà tắm xối vội vài ráo nước, lau khô người xong lại chạy nhanh như bay vào bàn học. nó nhớ ra ngày mai còn phải nộp bài tập anh văn cho cô giáo ㅠㅠ
     
   nói nào ngay, anh hyuck nhà ta học cũng ra gì phết đấy, ngoại trừ cái môn tiếng anh khó hiểu đó ra thì môn nào nó cũng cân được. có thể là do lúc bé trong khi các bạn đồng trang lứa được bố mẹ đầu tư vào học ngoại ngữ thì gia đình nó còn chật vật lo từng bữa cơm. sau này gia đình khá giả hơn nó muốn học thì lại chẳng có thời gian, nên bố mẹ nó nhờ anh minhyung sang kèm cặp. trước khi anh chuyển đến khu nhà nó thì cả nhà anh sống ở canada, chỉ cần nó hiểu anh không ngại cả ngày chỉ nói chuyện bằng tiếng anh.
     " đông hiếc ơiiii!! anh đến rùi nè"
giọng nói ngọt như mía lùi này chắc anh chỉ cho mỗi nó nghe. ở trường anh như ông thần mặt lạnh vậy, không nói với ai quá ba câu, nhưng khi ở với con gấu này anh như biến thành một người khác. hyuck ngồi chán nản trên bàn sau khi nghe tiếng anh gọi mắt nó sáng bừng lên
     " min hưn nhanh vào đây cứu emmm"
anh bước đến bên cạnh bàn học chất đầy sách vở của nó, ngó xem thằng nhóc này gặp phải câu gì mà kêu cứu thảm thiết thế.
    " would you please give me a hand ?" anh đọc thành tiếng
chả biết từ đâu thằng hyuck chìa tay ra trước mặt anh. mặt anh ngơ ngác nhìn nó, hỏi:
    " sao bé không làm tiếp đi!? đưa tay ra cho anh làm gì?"
hyuck nói một cách tự nhiên:
    " chẳng phải anh kêu em đưa cho anh cái tay sao?"
minhyung cười khổ
    " anh là đang đọc cái câu trên đề của em kia kìa :> bé nói anh nghe 'give me a hand' là gì???"
donghyuck với vẻ mặt tự tin, đáp:
    " anh nghĩ em dốt lắm hay sao mà không biết 'give me a hand' là đưa cho tôi cái tay "
minhyung phì cười, cốc lên đầu donghyuck một cái
    " em là đang đùa anh hả 'give me a hand' nghĩa là giúp tôi một tay "
donghyuck mặt ngỡ ngàng vỗ tay lia lịa
  " đúng nà min hưn cụa em cái gì cũng biết. đã vậy thì chỉ em viết lại câu này đê ", nó chỉ tay vào câu trên đề

    " trên trường cô giáo dạy em cấu trúc 'would you mind' thế nào? hửmm"
   " người ta không nhớ nên mới hỏi anh đó chớ, tự dưng hỏi ngược lại người ta là sao"
   " để tui nói cho anh hyuck nghe nha sau 'would you mind' người ta dùng v-ing ó, anh đã nhớ hay chưa!?"
   " ờ nhờ có chú em mà anh nhớ rùi, cảm lạnh chú em nhe"

tiếng hai thằng con trai chí choé nhau inh ỏi khắp cả xóm tĩnh lặng, chẳng biết từ bao giờ mà donghyuck gục mặt xuống bàn mà ngủ, minhyung không muốn đánh thức nó cậu đắp lên người nó cái chăn rồi bước nhẹ nhàng ra phía cửa.

  chào ngày mới!!! hôm nay có chút khác hyuck nhà mình nhận được tiền thưởng của kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, dù đợi hơi lâu nhưng lúc biết mình đạt giải nhì nó đã hứa sẽ bao anh minhyung một chầu gà rán. nó hẹn anh 6h chiều cùng nhau xuất phát, anh định đèo nó đi cơ, nhưng thằng nhóc này lại bảo ăn gà rán mà không vận động gì thì mập lắm, nó đòi anh đi bộ với nó. đúng là thành phố nào cũng sống về đêm, đường phố đông nghẹt người. hết dòng xe này đến dòng xe khác nối đuôi nhau, hai đứa nó đợi đèn đỏ rồi băng qua đường nào ngờ từ đâu chạy ra chú cún tinh nghịch làm dây giày huyck bị sứt ra, nó cúi xuống cột lại, đèn đỏ chỉ còn 20s !!!! minhhyung bụng đói meo đợi hyuck vừa ngồi dậy anh vội kêu nó
   " bé đưa cái tay đây nhanhh!!! đưa tay cho anh"
thằng bé mặt ngơ ngác chả hiểu gì, phải đợi anh nói thêm
  " đưa tay anh dắt bé sang đường, em chậm chạp vậy sao một mình qua kịp chứ hả, nhanhh còn có 17s thui kìa"
nhóc con nhanh chóng đưa tay ra, anh dắt tay nó chạy qua dòng người, chỉ 15s ngắn ngủi nhưng nó cảm nhận được tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

sang được bên kia lộ hai đứa thở hì hục, anh chọc nó
   " ban nãy sao không đưa tay cho anh lẹ? hay bé muốn anh nói 'give me a hand' mới chịu đưa?!"

đi vài bước là nó đánh yêu anh vài cái , chỉ là người ta hiểu sai ý câu đó thui mà cứ đem ra ghẹo hoài -_-' hai đứa vào quán gọi phần ăn gì mà nghe tên sến rện ' cặp đôi ăn ý '  là vì thằng hyuck chỉ mang đủ tiền ăn combo đó. ăn xong hai đứa lếch bộ về nhà, không biết vô tình hay cố ý mà tay chúng va vào nhau, anh mạnh dạng nắm luôn tay nó rồi bảo:
   " về đến nhà anh buông em ra, không thôi lại phải chạy như lúc nãy nữa"
hyuck cười tít mắt, đáp:
" hừnmm cũng có lí đó chớ"





cí này hơi dài hee
mà đọc vào thấy cưng vá àaaa
chúc mấy pà mer điệp nhie ☁️

22/6/16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro