nó có nghĩa là giề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn 3 ngày nữa là haechan nhà mình ra trận, trận đánh này có vẻ không dễ dàng gì. nó ghi nguyện vọng vào trường top 1 của tỉnh trường có bảng tên đeo trên cổ độc nhất vô nhị đến cả dây đeo cũng do trường thiết kế, ngôi trường có đồng phục thể dục mà học sinh nào cũng muốn khoác lên mình, ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại, hơn nữa còn có người mà nó thích đang học :D thử hỏi có đứa trẻ nào không nỗ lực thi vào cơ chứ.

học một mình ở nhà mãi cũng chán, nó rủ anh ra thư viện học để thay đổi không khí. thật ra ở mấy ngày cuối này thì học hành gì nữa, hyuck chỉ mang theo đống bài ngữ văn để ôn, xem lại chỗ sai, vốn chẳng cần anh minhyung động tay vào nhưng cứ thích lôi anh theo. nếu là người khác thì anh cho ăn bơ từ lâu rồi nhưng ai bảo bé gấu của anh đáng yêu thế hả. kể từ cái lần đi ăn gà kia thì mỗi khi đi bộ anh đều nắm lấy tay nó, nhìn cứ như anh lớn sợ thất lạc em nhỏ vậy, hai cái đầu nhấp nhô từ khu phố nhỏ ra đến đường lớn rồi dừng bước trước cổng thư viện. một khung cảnh trầm lắng hiện ra trước mắt, donghyuck há hốc mồm ngạc nhiên
" oaaaaaaaaaa "
chẳng biết bàn tay từ đâu xuất hiện bịt miệng nó lại, ừ thì còn ai ngoài minhyung, anh đã không muốn làm phiền người ta mà gấu nhỏ lại làm loạn thế đấy
" bé đừng làm ồn, ngoan "
cũng may là ai nấy cũng đang chăm chú đọc sách, làm việc nên không chú ý đến hai đứa. hyuck nhìn anh với vẻ mặt tội lỗi, hai tay nó để trước mặt chà xát nhau nhằm thể hiện ý xin lỗi. con gấu nhỏ này gì cũng biết chỉ có làm mình bớt dễ thương lại là không biết thôi, anh minhyung muốn mắng nó cũng khó. anh dắt nó đến chỗ cạnh cửa sổ ngồi, nhìn ra ngoài là vườn cây xanh ngát có những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tán lá hoà với tiếng chim lảnh lót khiến cho người ta không khỏi cảm thán. thấy nó vừa đặt mông xuống ghế anh nói:
" bé lấy bài ra học đi, anh đi tìm sách đọc "
hyuck bày ra chồng sách vở nặng trĩu trước mặt
" dạa, anh mau đi tìm tri thức của anh đi khỏi lo cho em, em lớn rồi mừ "

anh mỉm cười nhẹ rồi bước đi, hyuck đã xem hết bảy bảy bốn chín bài mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, nó vừa định đứng dậy đi tìm thì anh xuất hiện tay cầm quyển sách dày hơn cả từ điển mà nó thấy trên trường. không gian lại trở nên tĩnh mịch, anh xem sách của anh, em sửa bài của em. đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, donghyuck mệt mỏi vươn vai, nằm dài xuống bàn nhìn người đối diện chăm chú đọc sách, haizzz người ta nói con trai thu hút nhất khi họ chú tâm làm điều gì đó quả không sai cộng thêm ánh nắng bên ngoài chiếu vào tầm mắt nó vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ, hyuck không say nắng mà hyuck say anh mất rồi. minhyung đẩy nhẹ gọng kính vừa hay phát hiện ra nãy giờ có kẻ ngắm mình không chớp mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau ngượng chết đi được, má hyuck lại ửng đỏ như quả cà chua, nó đánh trống lảng
" anh min hưn đọc gì mà chăm chú zậy hả?? cho em xem chung với "
nói dứt câu anh đã thấy nó ngồi cạnh mình, eo ôi sách gì toàn tiếng anh nhìn thôi đã thấy chóng mặt TvT, khoang đã hyuck thấy có dòng chữ mờ mờ trên trang giấy. nó dí sát mặt vào để nhìn. à thì ra người ta tỏ tình với nhau qua trang sách này.
" em đố min hưn nhé, em đố anh đọc được dòng viết chì bị xoá trên đây " nó chỉ vào góc trên cùng của trang sách.
" nếu anh trả lời đúng thì được thưởng gì "
" anh trả lời được đi rồi tính "
rõ là cả hai cố gắng nói nhỏ hết sức có thể mà ánh mắt xung quanh lại đổ dồn về phía mình, hyuck nhanh nhẹn xé một đôi giấy ra nó viết
' học bá minhyung đi thư viện làm ồn người khác kia ㅋㅋㅋ ' rồi đưa cho người bên cạnh

  ' không phải với ai anh cũng ồn đâu bé à :> ' anh viết xong rồi đưa qua cho nó

' anh đừng có mà làm em phân tâm, nói mau anh thấy được dòng chữ kia viết gì '

' hmmm You're my missing puzzle piece thì phải '

' bingo, mắt anh cũng tinh quá đó chứ. mà sao không có lời phản hồi nhỉ '

' có thể người kia không được đáp lại '

' sao anh không nghĩ người kia không đủ dũng khí để đưa cho người mình thích '

' ồ cũng có lý đó chứ. nếu là bé bé có dám đưa không?'

' tất nhiên là... haizzz em không biết. nhưng nếu người em thích đưa em dòng đó em sẽ đáp lại You too '

' câu này theo anh không đơn thuần là mảnh ghép còn thiếu đơn giản vậy đâu '

' chứ nó có ý nghĩa gì? '
' theo như những gì anh đọc được thì là như này Plato từng đưa ra ý niệm rằng trong thần thoại Hy Lạp, con người được tạo ra như những sinh vật bốn tay, bốn chân, hai mặt, nhưng bị thần Zeus tách ra và kết án dành cả cuộc đời để tìm kiếm nửa còn lại '

' oaaa vậy đây cũng có thể coi là một lời tỏ tình sâu sắc hoặc thậm chí là một lời câu hôn?'

' anh cũng nghĩ vậy, nên đương nhiên người kia hơi chần chừ nhưng họ đã đến được với nhau đó bé '

' sao anh biết được? '

' em nhìn sang cuối trang sách đi '

hyuck lướt mắt xuống cuối trang sách, trong lòng nó không ngừng rung rinh

' đúng là người kia viết lại Yes, I will kìa. vậy câu đó với họ là Will you marry me? sao anh '

' có thể xem là vậy ó bé '

' lãng mạn quá đi, ai bảo sách nhàm chán cơ chứ, từ nay em phải đọc nhiều sách hơn mới được. khâm phục bọn mình ghê khó hiểu vậy cũng giải mã được '

' ừ nhưng anh khâm phục em hơn ấy. sắp thi rồi mà vẫn đặt chuyện vặt vãnh lên hàng đầu '

' hứ, đang giải lao mà :< bây giờ người ta học tiếp đây~'

' ngoan '

cứ anh một câu em một câu mà kín cả đôi giấy, viết ra giấy như này vừa tránh làm phiền người xung quanh, vừa có cơ hội để hai người hiểu nhau hơn, người ngoài nhìn vào cứ tưởng đôi yêu nhau đang ghi vào giấy những lời sến sẩm, thi thoảng nụ cười hiện rõ trên môi hyuck, xong nó lại nhảy sang môi anh, thật là khiến người ta ghen tị mà ;>

thật ra thì cả hai cái câu đấy đều là do anh viết vào, ban đầu anh nghĩ bé sẽ chê sến cơ, không ngờ em lại hưởng ứng như vậy. hẳn là sẽ trả lời You too cơ đấy, càng nghĩ minhuyng càng không giấu được nụ cười tự hào. tối đến về nhà nằm gác tay lên trán, anh tự hứa với lòng mai mốt phải cầu hôn em hyuck một cách lãng mạn hơn cách này trăm vạn lần mới được (chưa yêu nhau mà nghĩ tới cảnh cầu hôn là sao z hả 😁)

22/28/6
đăng giờ này choa mí bà bấc ngờ chơi (・・?)

lúc trước tui hơi bận nma bây giơg rảnk rui neeee ㆍㅅᆞ

fic hnay có hơi dài tí mong mí bà sẽ ìn choi cái mô mần này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro