Cục cưng hay cục đất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đi đâu vậy?"

Vừa nhìn thấy Mai Phương bước ra từ phòng của nàng, con người từ trên ghế sofa đã nhào tới ôm lấy. Vì bị ôm đột ngột nên nàng không giữ được thăng bằng mà loạng choạng lùi về sau vài bước. Con bé này hỏi lạ, bình thường giờ này, ngày này, nàng đều đến lớp học nhảy và em đã biết rồi cơ mà.

"Tính xin xỏ cái gì nữa đúng không?"

"Hì, đem em theo với được không?"

"Một hồi chắc mưa ầm ầm tắc đường luôn quá."

Phương Nhi không tin được mình chỉ muốn theo nàng đến lớp học nhảy thôi mà lại bị phũ nặng nề như thế. Em biết là em chưa bao giờ đòi hỏi những thứ vẩn vơ như thế này. Cánh tay không ôm nàng nữa, cái mặt buồn so quay lưng đi về phía sofa. Mai Phương bất lực thở dài, mỗi lần xin xỏ mà không được thì em đều bày ra dáng vẻ này, khiến nàng cảm thấy như mình đang bắt nạt em vậy.

"Cho năm giây lấy áo khoác mặc vào còn không thì ở nhà vui vẻ."

Lớp học nhảy của nàng, nói là của nàng nhưng thật ra chị biên đạo múa cũng đã quen mặt em. Thấy em đi theo sau lưng nàng vào phòng tập thì không khỏi ngạc nhiên.

"Hôm nay đi học dắt cục cưng theo hả em?"

"Cục cưng gì chị ơi, cục đất á. Chả biết sao mà tự nhiên đòi đi theo nữa."

Người ta trông dễ thương trắng trẻo như thế này mà bảo là cục đất. Em dựa cằm lên vai ai kia, cắn nhẹ một cái cho bõ tức. Tất nhiên là cắn xong thì trốn ra sau lưng chị biên đạo để tránh cái gõ đầu của nàng. Em ở sau lưng chị biên đạo mà thè lưỡi trêu chọc nàng. Cứ ngỡ chị biên đạo sẽ về phe mình, nhưng không.

"Nè nha, quậy là tui đuổi về bây giờ."

"Ơ?"

Em hối hận rồi, em nên ở nhà chăn êm nệm ấm mới phải. Ở đây không ai yêu thương em hết.

Trong tiếng nhạc điện tử vang dội, Mai Phương được biên đạo nhảy tận tình chỉnh sửa các đường nét, hướng đi của động tác sao cho đẹp mắt. Em cũng tận tình, tận tình quay fancam cho nàng như idol Hàn Quốc vậy. Có lúc còn nghiêng ngả qua lại để lấy được góc quay đẹp nhất. Mỗi khi nhìn vào gương, sẽ thấy em đang ngồi thu lu một góc phòng tập, chìm trong chiếc áo khoác da quen thuộc.

Trong một giây nào đó, hai chữ "cục cưng" mà chị biên đạo đã gọi em lại lướt qua tâm trí Mai Phương.

Nàng liếc nhìn qua gương, bắt gặp cặp mắt đen tròn kia đang nhìn mình đăm đăm. Dường như chưa có một lần nào nàng nhìn vào gương mà ánh mắt của em rời khỏi nàng. Đối diện với ánh nhìn chăm chú có phần say sưa này, gò má nàng ấm lên. Nàng thầm nghĩ có lẽ vì mình vận động nên nóng nực thế thôi.

Sau khi buổi học kết thúc, chị biên đạo không về ngay mà nán lại một chút. Nguyễn Phương Nhi đang lơ mơ edit lại mớ fancams trong điện thoại thì đột nhiên một bên má bị chị biên đạo véo lấy. Lực đạo không mạnh nhưng đủ làm em giật mình.

"Ở nhà Phương nó cho em ăn cái gì mà lâu ngày không gặp nhìn em thấy cưng quá vậy bé?"

"Em thì lúc nào mà chẳng thấy cưng? Chỉ có mấy người sắt đá mới không thấy thôi."

Mai Phương đang dọn đồ ở phía sau nghe được liền cau mày. Người sắt đá thì chắc không hợp sống chung với người thấy cưng đâu. Hay là đá ra khỏi nhà nhỉ? Bị đá ra khỏi nhà kiểu gì cũng chạy sang mè nheo với Bảo Ngọc, rồi con khủng long đó sẽ lại đẩy em về cho nàng. Tính đường nào cũng không được.

Rồi chị biên đạo ra về trước, còn lại em và nàng trong phòng tập. Phương Nhi dán lên mặt bạn cùng nhà hai chữ "sắt đá" xong rồi làm như quên mất, như thường lệ mà ôm cánh tay nàng. Tất nhiên là bị gỡ ra ngay. Bạn cùng nhà của em còn chẳng nói chẳng rằng gì mà đi ra ngoài trước. Lúc này em ta mới ngờ ngợ nhớ ra là mình đã nói cái gì ban nãy, lật đật chạy theo.

"Này, chị có cần phải hẹp hòi thế không?"

Sắt đá lại còn hẹp hòi, Nguyễn Phương Nhi chắc chắn là rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà. Mai Phương không thèm nghe em nói nữa, càng sải chân bước đi nhanh hơn. Chiếc taxi công nghệ mà nàng book vừa đúng lúc chạy đến trước cổng lớp dạy nhảy, em phải nhanh chân lắm mới không bị nàng đóng cửa xe bỏ lại bên ngoài. Vừa ngồi được vào trong thì giọng nói như muốn đá em ra khỏi xe của nàng xuyên thẳng vào tai em.

"Lát về nhà trả 50% tiền xe đây. Cả tiền ăn tối nay nữa, trả đây."

Không phải là em không có khả năng chi trả những khoản phí này, nhưng có phú bà bao nuôi thì tốt hơn là cái chắc. Hơn nữa phú bà này còn có nhan sắc, để mất là một sự ngu ngốc. "Cục đất" nghiêng người sang, muốn hôn lên má nàng một cái nhưng nàng đã quá rõ cái trò cầu xin sự tha thứ mười lần như một này rồi nên dễ dàng né đi. Đôi mắt em ngay lập tức rũ xuống, còn có một chút hờn giận trong đó.

"Nói người ta là cục đất thì được mà người ta nói lại thì không được...Trả thì trả..."

Em lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để lọt vào tai nàng. Mai Phương chỉ hừ lạnh rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, để mặc ai kia trong lòng buồn hiu nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo. Em cũng khoanh tay và hất hàm về hướng ngược lại. Bầu không khí trên xe tuy yên tĩnh nhưng anh tài xế vẫn ngửi được đâu đó mùi thuốc súng. Thật ra anh không rành đường khu này lắm, mà gặp hai gương mặt khách căng như dây đàn nên chẳng dám hỏi. Thôi thì anh đành cặm cụi đi theo chị Google Maps.

Đi sai thì đi lại thôi, đêm còn dài mà.

***

[Nhận tiền từ Nguyễn Phương Nhi
Nội dung: tiền xe + tiền ăn
1xxxxx]

Mai Phương đang nằm trong phòng thì đột nhiên nhận được thông báo như thế từ ví điện tử. Sau đó cửa phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc. Bước thứ hai trong quy trình cầu xin sự tha thứ của em mà nàng biết, chính là đòi ngủ chung. Nếu như nàng không cho phép, thì cũng là nhân lúc nàng sơ hở mà chui tọt lên giường của nàng rồi dính cứng ngắc không chịu xuống. Vì nghĩ mình biết quá rõ nên nàng không thèm ra mở cửa làm gì.

Một lát sau, khi nàng sắp ngủ mất thì âm báo điện thoại lại reo lên một dòng thông báo khác.

[Nhi thúi đã gửi cho bạn một tin nhắn
Em sang nhà Bảo Ngọc ngủ]

Nàng tỉnh cả ngủ, nhìn vào đồng hồ điện thoại, gần mười hai giờ rồi. Không thể để em ra đường vào giờ này, Mai Phương tức tốc bật dậy khỏi giường. Đã quá muộn, phòng khách và phòng bếp vắng hoe, đôi dép bông của em trên kệ giày cũng biến mất tiêu. Nàng bấm số gọi cho em nhưng chỉ nhận lại những hồi chuông dài.

Không còn cách nào khác, nàng đành gọi cho Bảo Ngọc.

"Biết thế nào cũng gọi cho em mà."

"Nhi nó qua tới bên đó chưa?"

"Chưa, đang trên xe em nè. Em mới đi sự kiện về, tiện đường ghé đón nó."

"Đưa máy cho tao nói chuyện với Nhi một chút."

Nàng nghe được tiếng Bảo Ngọc chuyển đầu ra âm thanh từ tai nghe sang loa xe hơi, nhưng rồi truyền vào tai nàng sau đó lại tiếp tục là giọng của Bảo Ngọc.

"Nó không muốn nói chuyện với chị. Nó bảo là cục đất làm gì biết nói chuyện".

"Nó có khóc không?"

"Tỉnh rụi, đang ôm ly trà sữa hút rột rột."

Giờ này còn uống trà sữa, Mai Phương thật chẳng biết nói gì hơn nữa. Tuy vậy, phần nào đó trong nàng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn khi biết em đang ngồi trên xe của Bảo Ngọc.

"Được rồi, tao gọi hỏi vậy thôi. Lái xe cẩn thận."

"Làm sao thì làm nhớ trả tiền điện nước đầy đủ. Gì đâu mà sơ hở giận nhau lại chui qua đây ngủ. Nhà em chứ đâu phải khách sạn muốn vô là vô muốn ra là ra dễ vậy."

"Nhi ngủ mà mắc gì mày đòi tiền tao?"

"Em bé của chị em không đòi chị, chị muốn em đòi ai? Tới ly trà sữa nó còn nhõng nhẽo đòi em bao nữa. Nó nói mới trả nợ cho chị nên hết tiền rồi."

"Chuyện vô lý vậy mà cũng tin. Mày khờ quá bị nó dụ hoài nên mới chưa có bồ được đó. Khôn lên đi em."

"Nè, mấy người có tin là tui quay xe trả hàng lại không?"

"Tao nói mày nghe, để nó leo lên xe mày rồi là khỏi có trả về. Vậy nha."

***

Sáng hôm sau, vì không muốn phải đụng mặt nàng khi về nhà nên em cố tình đi về sớm. Năm giờ sáng đã rời khỏi nhà Bảo Ngọc và book xe về. Em được biết hôm nay chiếc job đầu tiên của nàng bắt đầu vào 12 giờ trưa, nên không có chuyện giờ này nàng đã dậy. Em đã nghĩ chỉ cần mình cẩn trọng một chút, vào phòng rồi đóng cửa lại làm như thể mình chưa về là xong.

Cũng lạ, lúc đi thì hùng hồn tuyên bố, còn không chịu nghe điện thoại của nàng, vậy mà lúc về lại rón rén như chuột nhắt.

Và rồi khi Phương Nhi còn chưa kịp nhập mật khẩu nhà thì cánh cửa đã tự động mở ra. Em nghĩ mình nhớ nhầm lịch làm việc của bạn cùng nhà rồi.

Nàng ăn mặc đơn giản, nếu không nói là mặc nguyên bộ đồ ngủ vải nỉ, trên tay còn cầm theo túi xách nhỏ của mình. Bộ dạng này không phải là đang sắp sửa đi chơi, cũng không ai đi chơi mà để mặt mộc. Thứ làm em chú ý hơn nữa là quầng thâm mắt đậm đằng sau chiếc kính kim loại của nàng. Cái nhà này không ai là đi ngủ sớm, nhưng để có quầng thâm như thế này thì không bình thường chút nào.

"Không phải là hôm nay chị..."

"Lịch trình thay đổi một chút. Còn em, sao về sớm vậy?"

Phương Nhi ngơ ra. Em nên nói gì đây? Nói cái gì thì sẽ hợp lý mà còn che giấu được lý do thật sự. Dưới áp lực đầu óc thì rỗng tuếch mà nàng thì đang nhìn mình chằm chằm, em lại phịa bừa ra mấy lời vô tri.

"Tại...em đói. Tủ lạnh nhà Bảo Ngọc hết đồ ăn rồi."

Thoạt đầu Mai Phương nghe thì không tin lắm, nhưng vì phải đi làm nên nàng không hỏi gì thêm mà chủ động tránh sang một bên, nhường lối vào căn hộ cho em. Ai mà tin được vào con người mười hai giờ đêm nốc trà sữa mà năm giờ sáng lại than đói? Hơn nữa ai chứ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc mà không có đồ ăn thì còn lạ hơn nữa.

Ai kia không dám nán lại trước mặt nàng lâu hơn nữa, lẹ làng chui vào nhà. Đến khi nàng đã đi làm rồi, em mới thở phào ra một hơi.

Mai Phương vừa bước vào thang máy, đôi vai gầy đã rũ xuống. Vừa lúc đó điện thoại nàng đổ chuông, trên màn hình là tên của Thùy Trinh.

"Kêu em mua cà phê mua rồi nè, làm cái gì mà lâu quá vậy?"

"Dạ, đang lết cái xác xuống nè. Hay quá, deal sao mà chốt 7 giờ sáng on set."

"Bớt than thở lại, giờ này đẹp rồi. Ai mượn cả đêm không ngủ rồi than?"

"Chị mà biết mày deal 7 giờ là chị có chết cũng phải ngủ."

"Cho chị hai phút xuống đây lẹ không thôi ly cà phê sẽ vô bụng em."

"Vô tư em nha, mua ly khác cho chị là được."

***

Tối, Phương Nhi như thường lệ mà nằm trên giường lướt linh tinh trên điện thoại. Em không có hứng thú cày phim cho lắm, đầu óc hơi ngổn ngang. Em không thể quên được dáng vẻ mệt mỏi của bạn cùng nhà vào sáng nay, cũng như chuyện ngày hôm qua. Trong tâm bắt đầu tự vấn liệu mình có hành xử quá đáng hay không.

Rõ ràng ban đầu chỉ là vài câu nói châm chọc nhau như em và nàng vẫn hay thế. Rồi câu chuyện bị đẩy đi xa hơn khi cả hai trở nên nóng tính.

Dẫu chưa có một câu lớn tiếng hay một cuộc cãi vã nào xảy ra, em vẫn thấy thật khó chịu. Nếu như em không vì một phút bốc đồng bỏ sang nhà Bảo Ngọc ngủ, nàng có nhìn em với ánh mắt buồn như thế không? Nếu như nàng không trẻ con bực dọc với lời trêu chọc của em, liệu em có thấy ngột ngạt đến mức không chịu được mà phải chạy sang nhà Bảo Ngọc không? Những câu hỏi truy vấn ngược lại vấn đề được em đặt ra nhưng không có cách nào giải đáp được.

Chuyện dù gì cũng xảy ra rồi, so với chăm chăm đi tìm ai là người gây chuyện trước, em muốn nhanh chóng giải quyết sự khó xử hiện tại của nàng và mình hơn. Thế nên em quyết định không ở trong phòng nữa mà ra phòng khách chờ nàng đi làm về.

Ở bên ngoài, Mai Phương được Thùy Trinh hộ tống lên xe về nhà sau một ngày làm việc từ sáng tinh mơ đến tận tối mịt mờ. Mí mắt nàng sụp xuống, không thể nào giữ được dáng vẻ tươi tỉnh nữa. Bốn mươi tiếng đồng hồ không ngủ, thêm tám tiếng nữa là sánh ngang với quái vật được rồi. Thùy Trinh thấy hoa hậu của mình vật vờ như con ma sống thì ngao ngán tặc lưỡi.

"Cho chừa, này thì thức trắng đêm."

"Tao không ngủ được chứ bộ."

"Giống bị crush giận không ngủ được quá bà."

Nàng đánh nhẹ một cái lên vai Thùy Trinh rồi quăng cho cô một cái lườm sắc lẻm. Thùy Trinh nào có sợ, cô lại nói tiếp.

"Chứ còn gì nữa? Không có ai tự nhiên mà không ngủ được hết á."

"Có mày bị crush giận chứ tao làm gì crush ai mà bị giận? Có người khác crush tao thôi."

Thùy Trinh nhếch mép, cô tính nói thêm cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô là bảo mẫu của ba nàng công chúa, chuyện tối hôm qua công chúa út ngủ ở đâu làm sao cô không biết cho được. Có trách thì trách một trong ba nàng công chúa thích spoil cái gì cũng kể cho bảo mẫu nghe thôi.

"Ừm, em chống mắt lên coi có thật là vậy không."

"Hôm nay Trinhzu nó làm sao á ta ơi. Khuya rồi đừng có kiếm chuyện nữa em, tao mở cửa quăng mày xuống xe bây giờ."

***

Tiếng mở khóa cửa căn hộ vang lên, Phương Nhi bật dậy khỏi sofa, đôi chân sải dài bước nhanh về phía cửa. Tất nhiên, Mai Phương không khỏi giật mình nhẹ khi vừa đóng cửa lại, quay vào trong thì nhìn thấy bạn cùng nhà sừng sững đứng trước mặt mình. Nàng còn định mở miệng hỏi em đứng đây làm gì thì em đã hỏi nàng trước.

"Tối nay em ngủ chung với chị được không?"

Chưa lần nào em hỏi nàng câu này bằng dáng vẻ nghiêm túc như thế này. Tối hôm qua còn hờn giận không ngủ ở nhà mà bây giờ lại như thế này. Cơn nhức đầu vì thiếu ngủ của nàng ập đến, khiến cho nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng có thể được vào phòng mà ngủ. Căn bản không đủ sức để đôi co bất cứ chuyện gì với em vào lúc này, nàng đành gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng lách qua người em, đi vào trong.

Có được sự cho phép của nàng, em trong lúc nàng đang ở trong phòng tắm thì leo lên giường nàng, ngoan ngoãn chui vào chăn chờ đợi. Đến khi Mai Phương bước ra, đã thấy em ở trên giường mình, hướng ánh mắt về phía mình. Nàng không nói gì, im lặng rẽ về hướng bàn trang điểm mà sấy tóc. Tiếng gió ù ù của máy sấy tóc trở thành âm thanh duy nhất hiện hữu trong căn phòng ngủ của nàng.

Xuyên suốt lúc nàng sấy tóc, bạn cùng nhà không lúc nào là không nhìn nàng. Giống như ngày hôm qua ở phòng tập nhảy vậy, nhìn qua gương là thấy. Và nàng cũng thừa biết, chỉ cần nàng sấy tóc xong, nằm xuống giường là em sẽ chui tọt vào lòng mình như mọi lần. Thế nên khi em làm thế thật, nàng không chối từ mà nói với em.

"Hôm nay chị mệt lắm, chị cần phải ngủ. Có chuyện gì để ngày mai rồi hẵng nói."

Rồi nàng khép mi mắt nặng trĩu lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phương Nhi biết một khi bạn cùng nhà đã ngủ, cho dù trời có sập cũng không dậy nổi. Em đành tạm để câu chuyện của cả hai sang một bên.

"Ngủ ngon."

***

Phương Nhi cựa quậy khi nghe có tiếng người gọi mình bên tai. Mặc dù não bộ còn đang trong trạng thái mơ màng nhưng cơ thể vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao bọc xung quanh mình. Thế nên em chọn ôm chặt lấy người kia và tiếp tục ngủ làm người ta chỉ còn biết thở dài.

Một giấc ngủ kéo dài mười hai tiếng, nắng trưa xuyên qua lớp kính cửa sổ phủ lên hai con người đang nằm dưới lớp chăn ấm áp. Mai Phương không hiểu được sao mà em có thể tiếp tục ngủ kể cả khi bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt như thế này.

Nàng dùng ngón tay chọt chọt vào một bên má trắng mềm của em. Cỡ Phương Nhi là phải đá xuống giường thì mới tỉnh nổi chứ nhẹ nhàng như thế này nhằm nhò gì. Nhưng nàng không làm thế được khi em đang dính chặt lấy mình. Em ta bị chọt má thì nhăn mặt né đi, rúc đầu vào vai nàng.

"Dậy đi cô nương, nắng cháy mông rồi kìa."

"Năm phút nữa thôi..."

"Vậy thì buông chị ra để chị dậy."

"Không..."

Mai Phương không khỏi cảm thấy nực cười, người gì đâu mà ngang ngược. Được thôi, dù sao hôm nay nàng cũng không phải đi làm, để em ôm một chút cũng không mất mát gì.

Một quãng thời gian nữa lại trôi qua khi bạn cùng nhà chấp nhận để em ôm mình ngủ thêm một chút. Đến khi em hoàn toàn tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy gương mặt nàng gần kề ngay trước mắt. Cho dù là mặt mộc thì trông nàng vẫn thật xinh đẹp. Em liền nhân lúc nàng không phòng bị gì cả mà mà hôn một cái chóc lên má. Ai kia bị đánh úp thì trừng mắt với em.

"Ai cho mà hôn?"

"Không cho cũng hôn."

Mức độ ngang ngược của Phương Nhi đã được nâng cấp lên level mới. Mai Phương quá bất lực rồi, nàng không thèm tính toán chuyện hôn hít này nữa, nàng ngồi dậy muốn thoát khỏi cái ôm. Nhưng em đâu có để nàng đi dễ như vậy, vẫn như con gấu túi mà bám lấy nàng không buông.

"Buông ra chưa?"

"Không buông, chừng nào chị tha lỗi cho em thì thôi."

Mai Phương nhướn mày khó hiểu. Lỗi gì? Nàng không nhớ gì cả, hay là em lại làm gì sau lưng mình rồi? Nàng còn chưa xin lỗi em vì những lời hôm trước thì thôi chứ em có lỗi gì. Nụ cười trên môi Phương Nhi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi lắm mới xuất hiện một lần.

"Em không biết nữa, em cảm thấy em làm chị buồn vì sang nhà Bảo Ngọc ngủ. Em xin lỗi."

Đối diện trước lời xin lỗi của em, Mai Phương chợt không biết phải làm thế nào. Nàng chưa từng thầm trách em vì đã sang nhà Bảo Ngọc ngủ vào đêm kia. Phương Nhi mà nàng biết không bao giờ hành xử như thế trừ phi cảm thấy bị áp bức quá đáng. Có lẽ nguyên nhân thật sự khiến em như thế là nàng thì đúng hơn. Bàn tay nàng ôm lấy gương mặt em, nếu như em đã hạ mình với nàng, thì vì sao nàng lại không thể?

"Lúc đó chắc em thấy chị căng lắm đúng không? Chị chỉ muốn chọc em một chút thôi. Không ngờ lại làm em bị đả kích như vậy. Chị xin lỗi, chị không có buồn cái gì em hết á."

Phương Nhi vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy bị lừa nặng nề. Miệng em không thể nào ngậm lại được khi nghe nàng nói. Bạn cùng nhà thấy em bé của mình ngỡ ngàng sau khi biết sự thật thì tội lỗi lắm, vội vàng ôm em dỗ dành trước khi em nổi điên lên. Nàng sợ mấy đứa cung lửa nổi giận lắm.

Em bắt đầu giãy nãy khỏi vòng tay của nàng.

"Buông ra đi, chị đâu có yêu thương gì tui!"

"Thôi mà, chị không dám giỡn vậy nữa đâu."

"Tui đã nghĩ chị giận tui thật, còn trả lại tiền cho chị nữa. Buông ra trước khi bị cắn!"

"Cắn nhẹ thôi nha, cục cưng."

"Còn nặng với nhẹ, chị buông..."

Phương Nhi im bặt. Em mới nghe cái gì từ miệng nàng ấy nhỉ?

Trong khi đó ai kia lợi dụng lúc em đang ngớ người ra thì nhanh chân tẩu thoát vào phòng tắm. Dẫu vậy, nàng ta cũng không kịp giấu được đôi tai đỏ bừng của mình khỏi tầm mắt em. Phương Nhi vẫn thẫn thờ một lúc khá lâu rồi sau đó đột nhiên bật cười khúc khích. Em nói lớn lên để cho nàng ở trong phòng tắm nghe được.

"Tốt nhất là chị trốn được trong đó thì trốn đi, ra ngoài là cục cưng sẽ hôn chị hai mươi cái đó nha!"

Em không nghe được tiếng nàng hồi đáp nhưng tiếng rơi rớt của một số đồ vật thì có. Luồng suy nghĩ không được tích cực lắm vụt lên trong đầu em, làm cho em vội vàng leo xuống giường, gấp gáp gõ cửa phòng tắm.

"Chị sao vậy? Té hả?"

"Bị rớt đồ thôi!"

"Rớt cái gì?"

"Đồ skincare của em!"

"Rớt xuống đâu?"

"Em đoán đi! Không phải lỗi của chị, tại em để lung tung à nha.!"

Mặt Phương Nhi đen sì, cỡ này có hai mươi nụ hôn nhân mười cũng không cứu em được.







================

Toi mà là hnmp toi coi đc cái live hồi chiều tối thì toi cóc thèm gửi meme meow cho npn nữa...Toi gửi meme cún :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro