Mèo vắng chủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc quý thứ ba trong năm và để chuẩn bị bước vào quý cuối năm đầy bận rộn, các talents được công ty cấp cho hai ngày nghỉ phép. Mai Phương tất nhiên chẳng còn nơi nào để trú ngụ ở Việt Nam trong hai ngày nghỉ này ngoài Sài Gòn. Nàng cũng nhớ bố mẹ nhưng hai ngày đã là toàn bộ thời gian để bay sang xứ cờ hoa rồi.

"Tụi này qua đây ăn trưa với chị không phải để chị trưng cái mặt như cái bánh bao thúi này ra nha."

Bảo Ngọc mở hộp gà luộc mới được shipper giao tới ra. Ngọc Thảo thì mang theo rượu vang và vài chục lon bia, Thanh Thủy tưởng chừng là chỉ xách theo hai phần lẩu bò nhưng cuối cùng là đính kèm thêm Trịnh Thùy Linh. Ngoài ra trên bàn ăn còn có thịt nướng, cá hấp và bánh bông lan trứng muối. Một combo ngon như thế mà người nào đó hình như không có hứng thú cho lắm. Nàng dọn bát đũa ra mà mặt mày cứ ủ rũ miết.

"Nhìn con gà nhớ tới lần Phương Nhi làm khét chảo gà của mấy đứa mình quá."

Người con gái cao gần mét chín tất nhiên chưa quên được chảo gà khét mà Mai Phương nói đến. Chuyện xảy ra từ thời ba cây chanh còn chung một nhà cơ. Một ngày cuối tuần trời đang đẹp thì chị gái đang đứng trước mắt cô đây tự nhiên thèm ăn gà. Thế là cả ba dắt nhau đi siêu thị mua một con gà lớn về. Thợ nấu chính chính là Bảo Ngọc, còn hai người chị em "nữ công gia chính" kia chỉ được làm cu li để cô sai vặt.

Mai Phương đang vặt rau ngoài phòng khách vì trong bếp nóng quá. Bảo Ngọc đột nhiên bị đau bụng, không còn cách nào khác đành nhờ em gái yêu Nguyễn Phương Nhi đứng canh hộ chảo gà đang chiên trên bếp. Chẳng biết thế quái nào đó khi cô còn chưa ra khỏi nhà vệ sinh đã ngửi thấy mùi kỳ lạ xộc vào mũi mình. Bước ra thì thấy chảo gà đang bốc lửa phừng phừng, còn Phương Nhi được Mai Phương kéo ra khỏi "hiện trường hỏa hoạn".

"Ký ức kinh hoàng, một con gà khét đen thui hết một phần ba. Lúc đó tắt bếp rồi mà khói nó vẫn bay lên đen xì."

"Giống như Bảo Ngọc đen nhất top 3 Miss World Vietnam 2022 khi không có bồ."

Chính Bảo Ngọc là người lôi Ngọc Thảo ra khỏi nhà và chở chị ta sang đây. Đáng lẽ ra cô nên tin lời Thiên Ân nói mới phải. Cái công ty này không chỉ có một mình Trần Tiểu Vy là ôm mũi tên uất hận. Nhưng Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng là gái Cần Thơ lúc cần thì thơ lúc không thơ thì chát. Cơ mà bỏ qua chuyện thơ thẩn đi.

"Ế thì ế, người thành thật đúng nhận sai cãi. Còn đỡ hơn người bị đớt mà nói đớt là giãy."

"Ê, đừng có tưởng đây là nhà chị Phương tao không dám đánh mày nha."

Bảo Ngọc không sai, Ngọc Thảo không sai, người sai là Mai Phương. Nàng không nên vì cảm thấy buồn chán mà rủ đám giặc con này qua ăn uống mới phải. Chưa gì mà đã thấy mùi thuốc súng thoang thoảng rồi. Không chừng quất hết chai vang trắng và vài chục lon bia kia thì cái căn hộ này bay nóc. Hôm nay Phương Anh lại bận mất tiêu, không có Phương Anh ở đây giúp nàng dẹp loạn ba sứ quân thì lúc em người yêu trở về sẽ giết nàng mất.

"Tao lạy chúng mày quậy vừa thôi, ngày mai Nhi về mà thấy cả đám còn cong cong vẹo vẹo là em ấy đá tao ra khỏi nhà vì dám lén lút tụ tập ăn nhậu mất."

"Xiêu xiêu vẹo vẹo thì em biết chứ cong cong vẹo vẹo là sao chị?"

"Ủa Linh còn biết nói chuyện hả em? Chứ từ lúc bước vô cái nhà này là mày với con Tít dính luôn trên cái sofa trông mắc ói cực."

"Em nói chị mới để ý luôn á Thỏ. Leo xuống liền, chỗ của tao với Nhi ai cho hai đứa mày chim chuột trên đó? Cong cong vẹo vẹo là nói hai đứa mày đó."

"Eo ôi, tụi này chỉ ôm nhau thôi. Chị không có Phương Nhi ở đây ôm nên ghen tị chứ gì?"

Thanh Thủy nói rồi ôm Trịnh Thùy Linh ngồi dậy. Mai Phương đau đớn vì bị nói trúng tim đen. Sự hối hận trong nàng dâng lên cực độ. Nếu như có Phương Nhi ở đây, em sẽ bảo vệ nàng khỏi cặp đôi nhìn thì cưng mà hóa ra là cưng vô lây này. Một mình nàng không chống đỡ nổi hai đứa nó.

Em mới về Thanh Hóa chưa được nửa ngày mà có người bị ăn hiếp thảm thương rồi.


***


Mười hai giờ đêm ở Thanh Hóa.

Phương Nhi ở Sài Gòn là cục cưng của ai kia thì về Thanh Hóa cũng là cục cưng của gia đình. Hôm nay em đã cùng bố mẹ đi chơi ở ngoài, ăn tối ở nhà hàng, còn được anh trai dẫn đi xem phim khuya rồi mới về nhà. Vui chơi quá nhiều trong một ngày khiến em bị cạn kiệt nguồn năng lượng, vừa skincare xong là nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ ngay.

Bỗng, điện thoại đổ chuông liên hồi. Còn chưa cần nhìn tên danh bạ, nhìn ảnh đại diện là biết ngay ai gọi rồi. Em bắt máy với một nụ cười trên môi.

"Chị nhớ em rồi nên mới gọi chứ gì?"

Đầu giây bên kia im lặng mất mấy giây, sau đó là truyền đến một giọng nói khác cũng quen nhưng mà không phải của người yêu em.

"Không bé ơi, chị không có nhớ em đâu. Thì ra bình thường là nói chuyện với nhau gớm ói như vầy."

"Ngọc Thảo hả?"

"Đúng vậy, chị là Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020. Còn bồ em, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 vô bệnh viện rồi."

Phương Nhi ngồi bật dậy, giọng nói không giấu được sự lo lắng.

"Bị gì mà vô bệnh viện? Chị nói rõ em nghe coi!"

"Ngộ độc rượu em ạ."


***


Ngọc Thảo cúp máy, nhếch mép nhìn chị gái đang truyền dịch trên giường bệnh. Mai Phương trừng mắt nhìn đứa em trơ tráo. Nếu không phải vì cơ thể đang không còn chút sức lực nào, nàng đã quăng con thỏ này ra ngoài cửa sổ vì dám cướp điện thoại của mình rồi.

"Vừa, bày đặt kêu tụi này đừng có quậy rồi mình quậy nhất. Để em coi chuyến này em bé của chị xử chị sao."

"Chị học cái thói đốt nhà ở đâu mà hay quá vậy? Cho em xin địa chỉ đi học ké với."

"096933...à thôi, chị không cho em nữa~"

"Rồi, hiểu."

"Cùng là con người với nhau mà tàn ác như thế này kiểu gì cũng sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ tư. Tụi mày sẽ bị tiêu diệt đầu tiên vì quá tàn ác."

Người con gái lớn tuổi nhất phòng bệnh tức đến đỏ mặt, bàn tay run rẩy giơ ra ngón tay giữa hướng vào hai cô gái còn lại trong phòng bệnh. Sở dĩ chỉ có Bảo Ngọc và Ngọc Thảo đưa nàng vào bệnh viện là vì cặp đôi cưng vô lây kia đã chuồn về sớm. Thật may là hai đứa nó đã đi về nên chẳng biết gì. Chứ không chắc nàng sẽ bật khóc thật to vì bị ăn hiếp tập thể.

Thật ra là nàng chẳng phải khi không mà uống quá trớn như thế. Chỉ là...hơi buồn. Không có em. Còn gặp thêm hệ tiêu hóa không còn được tốt như lúc trước nữa nên mới giữa đường đứt gánh phải nhập viện như thế này.

Hai hàng mi đen nhánh buồn bã rũ xuống. Hẳn là em đang giận nàng lắm, giận không thèm bảo vệ nàng nữa luôn. Đám tàn ác này sẽ ăn thịt nàng mất thôi.


***


Bằng một cách nào đó, chuyện này đã lan đến tai ban lãnh đạo trong công ty. Anh Nam chỉ khuyên nhủ an ủi nhẹ nhàng, nhưng vợ anh ấy thì không. Cửa phòng chủ tịch không được đóng lại nên ở bên trong nàng bị chị Dung mắng cái gì, mắng bao lâu đều truyền hết tiếng ra ngoài.

"Đẹp cái mặt chưa, giờ cả làng ai cũng biết hết rồi, bà già làm sao thì làm nhé."

"Thật không? Biết hết luôn?"

"Em nói xạo chị làm gì? Không tin giờ chị lượn một vòng công ty đi."

"Thôi thôi tao cảm ơn, tao quá sợ rồi."

Thế là nàng được một vài ngày nghỉ phép nữa. Chị Dung cho nghỉ bốn ngày nhưng nàng xin nghỉ ba ngày thôi, để còn mau chóng lên công ty đem con thỏ kia đi nướng chui.





=================

Đao lưng cái nhớ ra chưa up chap mới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro