Mèo vắng chủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ bệnh án, toa thuốc và thuốc được bày ra đầy đủ trên bàn. Nguyễn Phương Nhi xem qua hết một lượt rồi ngẩng mặt lên. Ai kia sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào em mà vội vàng cúi đầu xuống đất. Hai tay nắm lại sau lưng, điệu bộ co ro như con nít làm sai bị người lớn phạt.

"Chị giỏi quá rồi, em không biết phải nói gì nữa."

Em ngả lưng ra ghế, khoanh tay nhìn nàng. Từ biểu cảm trên mặt cho đến giọng nói đều cứng ngắc như một phiến đá lớn không thể bị tác động bởi bất kỳ yếu tố khách quan nào. Mai Phương cắn môi. Xin lỗi cũng đã xin lỗi, ôm thì bị đẩy ra. Âm lượng giọng nói rất bình thường nhưng ngữ điệu chính là đang mắng nàng. Nàng không biết nữa, nàng chỉ thấy giận bản thân thôi. Phải xa em tận hai ngày, bây giờ về rồi thì lại làm em buồn.

"Thuốc đã có, lịch uống thuốc cũng đã có. Tự mà lo cho bản thân đi, em cảm thấy tạm thời em không còn đủ khả năng lo lắng cho chị nữa."

Nàng ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn tràn đầy sự thất vọng của em dành cho mình.

"Em đừng như vậy mà..."

"Em muốn như thế nào chị tạm thời không có quyền can thiệp."

Cái gì cũng là tạm thời. Em không muốn phải giận nàng, khiến cho nàng buồn bã mà mình cũng không vui. Nhưng làm gì có ai chịu nổi khi nghe tin mình vắng nhà còn chưa được 24 tiếng thì người ở nhà bia bọt cho đã rồi sinh bệnh? Cảm thấy không thể nhìn nổi cái mặt nàng nữa, em đứng dậy bỏ vào phòng.

Mai Phương muốn giữ tay em lại nhưng không kịp. Chỉ còn lại tiếng cửa đóng sầm lại.

"Nhưng mà chị nhớ em mà..."

***

Sáng hôm nay đi làm em vẫn không nói chuyện với nàng. Đồ ăn sáng nàng mua thì vẫn ăn, vẫn ngồi chung một bàn ăn nhưng tới nửa con mắt cũng không thèm nhìn nàng. Chỉ có lúc nàng uống thuốc là có liếc nhìn một cái rồi ra cửa đi mất. Nàng chỉ muốn hét lên thật to để thỏa sự bứt rứt này.

Có lẽ phải dùng tới cách kia thôi.

Khi Phương Nhi đi làm về, phòng khách và phòng bếp trống hoác không có ai, cửa phòng nàng cũng mở toang ra. Gian bếp cũng không có dấu hiệu của việc nấu nướng gì. Bầu không khí trong căn hộ vô cùng yên tĩnh. Có vẻ như nàng đi đâu đó rồi. Em không biết, nàng chẳng nhắn tin gì cho em.

Càng tốt, không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét đó.

Sau đó, em làm mọi thứ với phong thái vô cùng ung dung. Nào là tắm rửa sạch sẽ, lại còn vừa sấy tóc vừa hát. Xong xuôi thì cắm cơm, mở tủ lạnh ra lấy ra hai quả trứng gà và ba quả cà chua. Cà chua được rửa sạch và thái lát mỏng để ăn sống, còn trứng gà thì đánh đều rồi chiên lên. Vậy là xong bữa tối đơn giản nhưng ngon của người nấu ăn không giỏi.

Cơm vừa chín tới, em vừa định bới ra thì tiếng quẹt thẻ từ mở cửa căn hộ vang lên. Mai Phương đi đâu đó về, trên người mặc áo khoác jeans dày, tay cầm một hộp xốp màu trắng lớn quen mắt. Nàng bước vào bếp và nhìn bữa tối của em.

"Em định ăn một mình à?"

"Ừm."

"Em không nấu cho chị?"

"Chị ra ngoài làm sao em biết chị có ăn ở nhà hay không? Mà, chị ăn uống ra sao em làm gì còn tư cách quản."

Phương Nhi bưng bát cơm trứng chiên cà chua sống của mình ra ngoài bàn rồi ngồi xuống. Em điềm nhiên ăn như thể để nàng đứng đó nhìn mình ăn là điều đúng đắn. Người con gái lớn tuổi hơn mím môi, bàn tay run run đặt chiếc hộp xốp lên bàn.

"Ok, xem như chị không đói. Cái này của em, mua ở công viên gần công ty."

Nàng nói rồi đi về phòng, em còn nghe được cả tiếng khóa trái cửa. Là do em tự cảm nhận hay là thật sự trong giọng điệu của nàng có phần đang tức giận nhỉ? Sáng hôm nay còn buồn so vậy mà bây giờ lại bực tức. Tất nhiên em thấy mình chẳng làm gì quá đáng để nàng tức giận.

Để xem "cái này của em" mà nàng nói là cái gì. Ngay khi Phương Nhi mở nắp hộp ra, một mùi vị quen thuộc đã len vào mũi.

Mùi của 100 nghìn xiên bẩn.

***


"Mai Phương, chúng ta nói chuyện đi."

Em gõ cửa đến lần thứ hai rồi nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Rốt cuộc nàng đang khó chịu cái gì chứ? Là nàng làm chuyện tổn hại đến sức khỏe rồi bây giờ lại khó chịu với em. Phương Nhi nghĩ mình không thể để yên cho tình trạng em giận dỗi mà nàng cũng giận dỗi này nữa.

"Em cho chị ba giây. Nếu như không chịu mở cửa ra để giải quyết chuyện giữa chúng ta thì coi như chấm hết."

"Nhưng chị không muốn nói chuyện với em lúc này!"

Em còn tưởng mình nghe nhầm cơ. Cái giọng nghẹt mũi còn cao cao như thế này chỉ có thể là đang khóc. Em càng lúc càng không hiểu được người yêu mình. Hết cách, Phương Nhi đành đi lấy chìa khóa dự phòng, tự mình mở cửa phòng nàng ra.

Bên trong tối hù không bật đèn, không thấy được gì hết. Em với tay mở công tắc đèn lên thì thấy nàng đang chui rúc trong chăn. Bình thường em mới là người chui rúc trong chăn khi giận dỗi. Chẳng thể ngờ hôm nay là nàng chui vào chăn khóc một mình. Em bước tới, giật phắt cái chăn ra. Nàng lại vùi mặt vào trong gối, nhất quyết không chịu đối diện với em.

"Chị ngồi dậy cho em, lúc này không phải lúc mè nheo."

"Chị không muốn nói chuyện với em lúc này. Em đi ra đi."

Mặc dù nàng không khóc thành tiếng nhưng đôi vai thì vẫn run run. Em nhíu này không hiểu được mình đã làm gì khiến nàng giận đến mức này, còn muốn đuổi mình đi. Lẽ nào em ép nàng quá rồi à? Không đúng, em có quyền giận nàng mà. Em trèo lên giường, ngồi cạnh bên con mèo lớn đang úp mặt vào gối kia.

"Chị khóc cái gì? Oan ức lắm hay gì mà khóc? Lẽ nào em tức giận với chị là sai à?"

"Không sai...nhưng em không nấu ăn cho chị, còn muốn ăn một mình! Khác nào xem chị như người dưng, xem chị không phải là người yêu em nữa...Chị còn đi mua xiên bẩn để dỗ em, mà em chẳng muốn ăn với chị..."

Đáng thương vô tội dữ chưa, vô tội vạ thì có. Em cảm thấy như mình mới vừa đẻ một đứa con ngày hôm qua vậy. Có điều là đứa này còn lớn tuổi hơn cả mình, mang tới bao nhiêu cơn nhức đầu xốn xang. Bàn tay không nhịn được mà giơ lên tét vào mông nàng một cái rõ to.

"Ah! Em còn đánh chị...Em đi ra liền đi..."

Giờ thì nấc thành tiếng luôn, bù lu bù loa lên như một đứa con nít, làm em cảm thấy như mình đang bắt nạt trẻ nhỏ vậy. Em chỉ ăn có 100 nghìn xiên bẩn của nàng thôi mà phải chịu đựng cảnh tượng khủng hoảng này. Cương không được thì đành phải nhu. Người con gái nhỏ tuổi hơn cúi người xuống gần nàng.

Trong giây phút không ngờ, em đưa tay vuốt nhẹ lên mái đầu nàng như đang vuốt ve một con mèo.

"Em xin lỗi, em không nên hành xử như vậy. Em giận chị nên mới vậy thôi chứ không có ý gì hết. Ngồi dậy nói chuyện với em đi."

"Không..."

Miệng thì nói không nhưng tay chân thì rục rịch ngồi dậy. Đôi mắt ầng ậc nước, mũi thì đỏ hết lên. Xem ra là rất ấm ức vì bị em đối xử lạnh nhạt.

"Đưa cái mặt đây."

Dù nàng đang nấc lên nấc xuống nhưng vẫn nghe lời nghiêng mặt về phía em. Phương Nhi với tay ra sau lưng, rút ra vài tờ khăn giấy khô trên đầu tủ nhỏ bên giường. Em lau khô đi gương mặt tèm lem nước mắt nước mũi trông không khác nào mèo hoang của nàng. Nhìn nàng khóc lóc thảm thương như thế này nói không mềm lòng là nói dối. Nếu như không mềm lòng, em đã chẳng xuống nước với nàng.

"Em lau cho chị làm gì...cứ để...để chị khóc đi...hức...Em có còn muốn lo...muốn lo cho chị nữa đâu..."

Nhưng mà hình như Mai Phương không nhìn thấy sự mềm lòng đó thì phải. Phương Nhi thấy mình vừa mới làm chuyện vô bổ hết sức. Em bước xuống giường, giọng đanh lại.

"Vậy thì chị cứ ở đây mà khóc đi. Em sẽ không lo cho chị nữa cho đúng ý chị."

"Đừng có đi mà...em không được đi đâu hết..."

Eo bất thình lình bị ôm chặt cứng từ phía sau, cổ thì bị ai kia vùi mặt lên mà nức nở. Ngộ quá, ban nãy đuổi người ta đi, đi thật thì khóc không cho đi.

"Chị nhớ em quá...em đừng đi có được không...Sau này không có em một giọt cồn...chị cũng không dám động vô nữa...Chị mà làm trái thì ra đường...hức..."

"Tới đó được rồi."

Nàng ta nói nhiều nhưng chữ được chữ mất. Phương Nhi với tay ra sau bịt miệng người yêu lại trước khi nàng kịp thề thốt bậy bạ. Cả hai ôm nhau ngồi xuống giường lại. Ai kia trong lòng em thút thít mãi gần mười phút sau mới chịu ngừng. Cái mặt ban nãy đã được em lau sạch sẽ bây giờ lại trở lại thành mèo hoang rồi. Em lại phải rút thêm vài tờ khăn giấy khác nữa để lau lại cho nàng.

"Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cứ như mới đẻ hôm qua vậy."

Em càu nhàu. Mai Phương không đáp lại, chỉ khép mắt tận hưởng hơi ấm mà mấy ngày rồi mình mới được có lại. Nàng nhớ em lắm rồi. Nàng có thể nghe được tiếng quả tim em đang đập trong lồng ngực và cảm nhận được vòng tay ấm áp của em đang bao bọc lấy mình. Vì vậy mà khóe môi nàng cong lên.

"Chị cười cái gì? Em chỉ tạm thời bỏ qua cho chị thôi. Còn tái phạm thì ra đường ở."

"Dạ, chị nhớ rồi. Yêu em nhất!"

"Yêu em nhất thì nhì tam tứ là đứa nào?"

"Ý chị là nhất trong duy nhất."

Thế rồi nàng rướn người hôn lên môi người yêu và cũng được đáp lại.







===============

Mọi người muốn tuần sau là bùn hay vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro