Mật Bơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách.

Mai Phương giật mình nhìn sang, người nọ hốt hoảng, vội vàng ôm máy ảnh bỏ chạy. Chạy nhanh đến mức Mai Phương chưa kịp nhìn thấy mặt, chỉ thấy được mái tóc nâu sẫm phấp phới chấm ngang lưng của người nọ. Người nọ mặc đồng phục thể dục của ngôi trường cấp ba này. Nàng nhìn theo bóng lưng đang hớt hải chạy đi. Đến khi người nọ đã hoàn toàn khuất bóng cuối hành lang mới thôi.

Bị chụp trộm nhưng nàng cảm thấy buồn cười nhiều hơn là khó chịu. Chụp trộm mà lại quên tắt tiếng chụp ảnh.

Cánh tay tựa hờ lên lan can sắt, hơi nhoài người về phía trước. Đã quá giờ tan học nên ở đây chẳng còn ai nữa. Mai Phương cứ thế đứng phơi mình dưới ánh nắng chiều đang dần tàn, nhìn ngắm trường học qua đôi mắt bình lặng như một mặt nước hồ thăm thẳm lặng gió.

Nàng không hề biết kể từ giây phút chiếc máy ảnh đó được giơ lên, ánh mắt của nàng không còn di dời được đến nơi đâu ngoài hình bóng ấy nữa.


***


Người nọ là một người kỳ quặc, Mai Phương nghĩ vậy.

Người nọ khiến đám bạn của nàng nhốn nháo lên khi mới sáng sớm vào lớp đã thấy một tấm bì thư nằm trên bàn của nàng. Tấm bì thư thực chất là một tấm giấy bìa cứng màu trắng được gấp tay. Bì thư được cố định lại bằng cách cột dây ruy băng mỏng màu hồng đào. Bên ngoài còn viết bảy chữ: To Huỳnh Nguyễn Mai Phương lớp 12A1.

"Thư tình chắc luôn."

Bảo Ngọc đập bàn.

"Không phải thư tình tao ke đầu cho tụi mày coi. Trước giờ làm gì có lá thư nào con nhỏ này nhận được mà không phải là thư tình đâu?"

Thêm Phương Anh nữa.

Mai Phương cảm thấy nhận định của hai đứa này khá là phi lý. Nàng cầm bì thư lên, ngắm nghía vỏ ngoài một chút. Nét chữ đề thư gửi đến nàng khá là xinh xắn và gọn gàng. Nhưng làm gì có ai tỏ tình chỉ đề thư gửi đến người mình thích mà không nêu danh tính của mình?

"Mệt tụi mày ghê, mở ra là biết chứ gì? Để tao mở nó ra."

Nàng cầm lấy một đầu dây ruy băng, nhẹ nhàng rút một cái sợi dây đã bung ra. Bên trong bì thư bao gồm một mẩu giấy nhỏ và một tấm ảnh được sắp đặt nằm úp sấp lại. Sở dĩ nàng biết đó là một tấm ảnh vì mặt sau có in logo của tiệm rửa ảnh gần trường nàng. Trong khi hai đứa kia giật lấy tấm ảnh ngay lập tức thì nàng lại chăm chú vào mẩu giấy kia.

Tớ xin lỗi vì đã chụp trộm cậu. Tớ thật sự không cố ý đâu. Tớ thề tớ đã xóa ảnh gốc trong máy ảnh rồi, không có bản sao nào luôn. Gửi cậu lại tấm ảnh nhé, hơi out nét tí nhưng mà cậu vẫn xinh lắm.

Mai Phương biết mình có nhan sắc khá nổi trội so với mặt bằng chung nữ sinh trong trường. Người nọ không phải người đầu tiên chụp trộm nàng mà bị nàng phát hiện. Nhưng chỉ có một mình người nọ là trả ảnh về với tay chủ nhân của nó, còn rửa ra luôn.

"Tao trải sẵn thảm cho mày rồi nè Phanh. Nhẹ thôi coi chừng móp đầu nhé, lớp trưởng yêu dấu của tao."



***


Người nọ còn là một người có quá nhiều sự tình cờ với nàng.

Mai Phương hướng mắt nhìn về phía học sinh mới của lớp. Ngay từ khoảnh khắc xuất đầu lộ diện, học sinh mới đã khiến cả lớp học phải xì xào bàn tán vì vẻ ngoài nổi bật của mình. Mái tóc dài nâu trầm, làn da trắng hồng và dáng người cao ráo. Gương mặt xinh xắn một cách trong trẻo, đôi môi mỉm cười tươi sáng.

"Xin chào mọi người, tớ là Nguyễn Phương Nhi. Tớ vừa mới chuyển từ Thanh Hóa vào đây hồi giữa tháng. Mong là tớ có thể cùng các cậu trải qua một năm học thật vui vẻ."

Giọng nói cũng rất êm tai.

"Vậy được rồi, Phương Nhi tìm chỗ trống ngồi vào đi em. Bên cạnh lớp trưởng Phương Anh còn trống kìa."

Tất nhiên Phương Nhi chẳng biết Phương Anh là ai, em cứ nhìn quanh trong lớp rồi ánh mắt lại rơi vào nữ sinh ở vị trí giữa lớp. Mai Phương khẽ giật mình, giấu mặt vào sau quyển sách. Phương Anh ngồi bàn đầu vỗ vỗ tay lên phần bàn trống ra hiệu cho em biết mình là ai. Phương Nhi mỉm cười rồi nhanh chóng di chuyển về chỗ.

Mai Phương bây giờ mới dám ngẩng mặt lên. Vị trí giữa nàng và em rất gần nhau, chỉ cần xoay người một chút là nàng sẽ nhìn thấy bóng lưng của em, còn em sẽ nhìn thấy nàng. Bóng lưng trông thật quen mắt, khiến nàng hoài nghi về mối liên hệ giữa em và người nọ.



***


"Thì ra là cậu thích đọc sách thật."

Mai Phương giật mình khi giữa không gian yên tĩnh của thư viện và nàng thì đang chìm trong thế giới riêng tư của chính mình, lại xuất hiện một giọng nói khác. Phương Nhi ngồi vào vị trí đối diện nàng, trên tay em ôm một quyển tiểu thuyết văn học nước ngoài. Trong lúc Mai Phương còn chưa biết phải đáp lại em ra sao thì em đã nói tiếp.

"Cứ đến giờ ra chơi là cậu biến mất tăm. Phương Anh bảo tớ là cậu ở thư viện."

"Cậu...cậu tìm tớ chi vậy?"

"Thì, chắc cậu cũng quên rồi. Hôm trước ở ngoài hành lang, tớ là đứa chụp trộm cậu. Tớ muốn xin lỗi cậu trực tiếp một lần nữa vì chuyện đó."

Hai má người nọ ửng hồng lên, rồi bắt đầu kể cho nàng nghe vì sao hôm đó mình lại có mặt ở trường ngoài giờ học. Nào là đi tham quan trường học mới, nào là có sở thích lông bông đi chụp ảnh, nào là không cẩn thận mà chụp trộm nàng vì nàng quá xinh xắn. Mai Phương nghe không sót chữ nào, thậm chí còn cảm thấy thú vị với việc hay cầm máy ảnh đi lung tung của em.

"Nên ý cậu là cậu vừa muốn xin lỗi trực tiếp vừa muốn làm bạn với tớ?"

"Vậy có được không?"

Đôi mắt thỏ con đen láy tròn xoe nhìn nàng. Cũng là lần đầu tiên nàng gặp được một người như thế này. Không phải là "chúng ta làm bạn nhé", mà là "làm bạn thì có được không". Thông thường, một mối quan hệ được hình thành không bằng hình thức ngỏ lời kết giao chính thức như thế này. Ai điên giống mình thì keo 502 lâu ngày cũng dính thôi. Sự nguyên tắc của em rõ là khiến người khác có muốn khước từ cũng khó.

"Ok."

Nàng chìa tay ra, đâu đó trong nàng vẫn còn sự ngượng ngùng nhất định. Nguyễn Phương Nhi cũng ngượng nhưng so với nàng thì người nọ tự nhiên hơn nhiều. Em nắm lấy bàn tay nàng, cả hai bắt tay nhau tuy cứng ngắc như đang ký hợp đồng hợp tác quốc tế nhưng cảm giác ấm áp khiến người nọ cong khóe môi lên.

Sự ngượng ngùng vẫn còn đó nhưng nhìn nét mặt vui vẻ của em, nàng cũng không tự chủ được mà mỉm cười. Không tin nổi là mọi thứ trải qua với em thật khác biệt so với những người khác. Hơn mười tám năm sống trên đời, nàng chưa có một ai khiến mình phải đối xử khác biệt như thế này. Có cái gì đó trân trọng và dịu dàng hơn hẳn.

"Thế để tạ lỗi thì ngày mai sau giờ học cậu có muốn đi tìm con mèo với tớ không? Tớ sẽ mang máy ảnh theo."

"Sao nghe cứ như cậu đã chuyển từ chụp trộm sang chụp công khai ấy nhỉ?"

"Tớ chụp mèo, nếu cậu cũng là mèo."


***


Bảo Ngọc nhướn mày trước đống ảnh được nàng cho xem trong máy ảnh kỹ thuật số nhỏ mình. Nhìn thấy biểu cảm trầm trồ của bạn cùng bàn khiến nàng thầm tự hào trong lòng.

"Cũng đẹp đó, dạo này tự nhiên hay chụp ảnh quá ha."

"Thì rảnh rỗi mà."

"Là rảnh dữ rồi đó. Lại có đề cương cuối kỳ tới tay rồi nè."

Mai Phương nghe Bảo Ngọc nói xong thì tụt hết cả tâm trạng. Người ta còn đang thong dong cưỡi ngựa xem hoa, chưa muốn nghe đến ba chữ "thi cuối kỳ". Nàng không quan tâm đến bạn cùng bàn nữa, quay ra nhìn ngắm lại một lần nữa những tấm ảnh trong máy.

Cũng có một vài tấm là có mặt của người nọ.









=================

Tỉ số bùn - vui hòa nhao nên hoi cái gì dui dẻ thì mình ưu tiên ha
Hết tết ik gòi tui cho mn tha hồ bùn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro