Happy holiday (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn ngày lễ thật yên tĩnh.

Em và nàng dạo bước trên cung đường bình thường vốn dĩ đông đúc trong thành phố, vậy mà hôm nay lại hiu hắt người qua lại, không có lấy một chiếc xe trên bốn bánh nào chạy ngang qua. Nắng trời trong trẻo hơn khi không bị ám màu khói bụi.

Mai Phương đi chậm hơn em vì nàng phải trả lời tin nhắn công việc. Ban đầu Phương Nhi còn kiên nhẫn giảm tốc độ bước đi của mình để đi cùng với nàng. Nhưng rồi nàng cứ nhắn tin mãi, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến em. Em cố nói chuyện với nàng nhưng nàng cũng chỉ ậm ờ rồi thôi. Em không khỏi buồn phiền, trời nắng đẹp thế này mà không có người chụp ảnh cho thì quá là đáng tiếc.

"Em là tiên nữ, tiên nữ không cần tình yêu~"

Mai Phương nhíu mày khi nghe người kia nghêu ngao những câu từ vô nghĩa. Nàng nhìn lên thì em đã đi ở cách mình cả khoảng, đang vừa hát vừa một mình canh góc chụp selfie. Nàng nhanh chân đi đến, ngỏ ý muốn giúp em chụp ảnh. Nhưng em còn không thèm nhìn nàng, tự mình chụp selfie vài tấm rồi quay gót đi luôn.

Có người khờ ngang chẳng biết tại sao lại bị dỗi.

Nàng bước nhanh đuổi theo em, em lại tỏ ra lạnh lùng với nàng.

"Chạy theo em làm gì?"

Nàng vẫn thấy mình còn rất khờ. Không chạy theo em thì nàng biết chạy theo ai bây giờ?

"Nếu như công việc còn nhiều đến như vậy thì chị nên về nhà, em có thể tự mình đi chơi được."

Người nọ liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra với bé út nhà mình. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong nàng. Là nàng nói sẽ dẫn em đi chơi, mà cuối cùng lại để công việc lấn át rồi quên mất em. Nàng nắm lấy bàn tay em khiến cho Phương Nhi có hơi mềm lòng. Bình thường chị gái cùng nhà không thường xuyên chủ động nắm tay em.

"Rồi mắc gì nắm tay?"

"Thì còn có một tay là ở không thôi, để khỏi nhắn tin nữa."

Biểu cảm và giọng nói của nàng rất chi là nhẹ nhàng, thế nhưng nội dung câu trả lời lại dễ dàng đánh bay đi giận hờn vu vơ của em gái cùng nhà. Ánh mắt Phương Nhi vui vẻ trở lại. Em nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau và hai đôi chân đang bước đi cùng nhịp. Ước gì con đường này dài thật là dài để em có thể cùng đi với nàng như thế này mãi.

Cả hai lang thang qua vài địa điểm ăn uống và mua sắm, rồi lại kéo nhau vào khu trò chơi điện tử ở trung tâm thương mại. Một khu trò chơi điện tử rộng lớn, chỉ có hai người và vài ba người khác. Hai kẻ hiếu chiến như em và nàng không cần phải kiềm nén những tiếng la hét khi chơi game ở đây.

"Cố lên em ơi, một xíu nữa thôi!"

"Noooo!"

Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc. Nguyễn Phương Nhi về hạng bét trong trò chơi đua xe. Thật ra Mai Phương thừa biết em rất dở trong trò này vì họ đã từng chơi trước đây. Nhưng vì em nằng nặc đòi chơi nên nàng mới trích ngân sách ra. Ai mà có ngờ, tốn những hai xu thế mà lại hạng bét.

"Người ta không thắng được đường tình thì còn chấp được đường đua. Em đua xe dở quá thì làm tiên nữ không cần tình yêu là đúng rồi đó."

"Chị có giỏi thì chạy hoài luôn đừng có đứng lại! Em cắn chị đó!"

Ồn ào chán chê, cả hai quyết định tiêu nốt hai xu cuối cùng vào trò ném bóng rổ. Còn có hai xu, không đủ chơi hai lượt nên hai người phải chơi chung một lượt. Em và nàng thay phiên nhau ném bóng. Lần này tới lượt Mai Phương làm em phải chê bai khi ném trái nào là trật trái đó.

"Hồi đó chị có mua chuộc giáo viên không mà sao qua được môn thể dục hay thế?"

"Tiên nữ mà cũng biết đến môn thể dục của người phàm à?"

"Biết chứ, em còn biết chị thi lại bóng rổ những ba lần hồi lớp 11."

Mai Phương vội vàng bịt miệng em lại. Đó là quá khứ dĩ vãng mà nàng luôn muốn đem nó chôn xuống tám tấc đất. Nàng chỉ lỡ miệng kể cho Bảo Ngọc nghe vào một lần khi cả hai uống say. Chắc chắn là con khủng long đó đã kể lại cho em nghe quá khứ đen thui về môn thể dục của nàng.

Em gỡ tay nàng xuống và nắm lại, đôi môi màu dây tây mỉm cười đắc thắng. Mai Phương nhìn cái miệng nhỏ xinh đang cười nhạo mình mà trong lòng vô cùng hậm hực. Nàng từ từ dồn em về phía sau, đến khi lưng em đã chạm vào bàn điều khiển của máy game bóng rổ. Nàng chỉ muốn buông lời dọa em một chút, nào ngờ lại bị em dọa ngược lại.

Nguyễn Phương Nhi rướn người tới và thơm lên má nàng.

Chỉ là thơm má và người nào đó vẫn như cũ tỏ ra rất dị ứng với nụ hôn từ em. Còn chùi ngược lại phần má vừa bị em hôn vào lên người em. Cũng chẳng biết là chùi cái gì, hôn thì cũng đã hôn rồi. Dẫu thế cũng không che giấu được tầng mây hồng nhạt phủ trên đôi gò má của mình. Nàng còn nhìn quanh vì sợ có người nhìn thấy.

Ý cười trong mắt Phương Nhi càng đậm hơn nữa.

***


Mặc dù không đi chơi ở ngoài hết một ngày nhưng nhiêu đó cũng đủ rút cạn năng lượng của Phương Nhi. Em đã quá vui vẻ trong ngày hôm nay.

Mai Phương vẫn còn một lớp học kỹ năng vào chín giờ tối, nên cả hai đành phải tạm biệt nhau trước cửa công ty. Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ xong là con thỏ trắng leo lên giường đánh thẳng một giấc tới sáng. Ngủ sâu đến mức nàng về nhà khi nào em cũng không biết.

Thật ra không phải là Phương Nhi không bận rộn. Đáng lẽ em cũng đã phải làm việc xuyên lễ giống như nàng để chuẩn bị cho công cuộc đi thi quốc tế vào tháng sau. Nhưng công ty đã cố gắng dàn xếp để em có được kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhất trước khi đi thi. Thành thử ra xét về khối lượng công việc trong lễ thì là bằng không.

Và em cũng không ngờ ba chữ "gần xong rồi" kia của nàng là nói dối.

Đã gần mười giờ sáng nhưng người trong phòng không có dấu hiệu gì là đã thức dậy và ra ngoài ăn sáng. Ban sáng Phương Nhi nghĩ là nàng muốn ngủ nướng một chút thôi, nhưng em không ngờ là muộn thế này rồi còn chưa chịu dậy. Bỏ bữa sáng là không được tí nào.

Thế nhưng khi em mở cửa phòng nàng ra, đập vào mắt lại là hình ảnh nàng đang nằm ngủ trên bàn làm việc.

***

"Sáu giờ sáng? Vậy mà chị nói với em là công việc gần xong rồi? Gần xong mà phải về nhà làm việc đến tận sáu giờ sáng mới đi ngủ?"

"Thì là gần xong thật mà, chỉ là nó hơi lâu xíu thôi."

"Chị còn ngụy biện? Lại còn ngủ trên bàn làm việc, chị không nhớ là mình mới vừa ốm một trận cách đây mấy ngày à? Hay là em gọi điện nói cho mẹ Dung biết chị lén lút làm việc xuyên đêm nhé?"

Phương Nhi nổi trận lôi đình thật rồi. Nàng vừa mới thức giấc, chưa có gì trong bụng mà còn bị mắng xối xả không thương tiếc. Nhìn cái cách em dọn bát đũa ra để ăn trưa với nàng kìa. Nàng còn cả gan chọc giận em dài dài thì chén bát trong nhà này đổ bể hết. Mai Phương biết sợ rồi, nàng như con mèo cụp đuôi, đến nhìn em cũng không dám.

Xuyên suốt bữa ăn em không nói với nàng tiếng nào, mặt còn hầm hầm như thể chỉ cần nàng nói thêm nửa chữ là ra ngoài đường ở được rồi. Chính sự tức giận đó của em khiến nàng bình thường hay giành rửa bát mà hôm nay cũng không dám giành.

Người lớn gì đâu mà suốt ngày toàn làm em giận hoài thôi.

Rửa bát xong, Nguyễn Phương Nhi đi thẳng ra ngoài phòng khách nơi có cái TV. Em mở một bộ phim hành động nào đó, âm lượng lớn hơn hẳn bình thường. Mai Phương hít một hơi thật sâu rồi bước từng bước dè dặt về phía em. Đằng nào em cũng không đánh mình đâu, em chỉ cắn thôi mà. Không sợ, không sợ, không sợ.

Phương Nhi đang ngồi thì tự nhiên có một cục nằng nặng đè lên đùi mình. Mai Phương đã sử dụng hết 309 khối dũng khí để gối đầu lên đùi em cầu xin sự tha thứ. Em mím môi. Có lẽ việc chung sống lâu ngày đã giúp nàng nắm thóp được nhược điểm của em là gì nên mới dám làm tới như thế này.

"Chị làm gì vậy?"

"Ngủ."

"Muốn ngủ thì vào phòng mà ngủ. Đùi của em không dành cho người tham công tiếc việc."

"Chị không có vậy mà. Chị chỉ muốn đi chơi với em thôi."

"Chị là như vậy chứ còn gì nữa? Không thể nào chỉ vì em mà chị..."

Khoan đã, em mới vừa nghe nàng thú tội đó sao? Hơn nữa nguyên nhân còn xuất phát từ em. Phương Nhi nhìn xuống, ngoài nhìn thấy gương mặt nghiêng đẹp đẽ ra, em còn nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu của người nọ. Không biết nàng có thấy bản thân mình ngốc nghếch không chứ em thấy nàng ngốc quá. Ngốc quá đi mất.

"Lần này thôi đó nha, còn có lần sau thì đừng có nói chuyện với em nữa."

Nghe thấy giọng em mềm đi, Mai Phương biết em không còn giận mình nữa. Còn lợi dụng mà xoay người lại, dụi dụi mặt vào bụng em. Phương Nhi có hơi bất ngờ, bình thường em muốn ôm nàng thôi đã khó, huống chi là nàng chui vào lòng mình như thế này. Nhưng rồi em cũng thích nghi được, những ngón tay luồn vào mái tóc nàng, dịu dàng vuốt ve.

Hành động đó làm cho nàng cong cong khóe môi, yên bình đánh một giấc trên đùi em. So với năm ngoái, nàng nghĩ lễ năm nay êm đẹp hơn nhiều.








==================
Lười đi học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro