Yêu là phải nói như đói là phải ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc mém chút là phun hết ngụm cà phê trong miệng ra. Cô vừa mới kết thúc 4 tiết học buổi sáng dài đăng đẵng, nhận được tin nhắn của chị gái họ Huỳnh liền chạy ra quán cà phê quen thuộc gặp nàng. Đến gặp nàng ôm đầu khổ sở.

"Cứu tao đi em ơi..."

Con khủng long qua cơn hoảng loạn thì ung dung dùng khăn giấy lau miệng. Đôi chân dài vắt chéo lại, lưng ngả ra lưng ghế. Cô trầm tư nhìn nàng. Rồi trên môi thoáng qua một nụ cười mỹ mãn như đã thông suốt mọi chuyện. Tuy nhiên cô không để nàng thấy được nụ cười đó mà liền nghiêm mặt hắng giọng.

"Cũng chị không! Gái thẳng đồ đó, thà là từ đầu im cho rồi."

"Tao đâu có biết là tao mà cũng có ngày này đâu! Bây giờ tao ở nhà cũng không yên luôn á."

Khóe môi Bảo Ngọc nhếch lên, cô chống cằm lên bàn, nhìn thẳng vào chị gái họ Huỳnh đang ủ rũ sầu đời kia. Ống hút giấy của ly trà sữa bị nàng cắn nát bấy như đi thi văn mà chưa học bài vậy.

"Chỉ có một cách thôi."

"Cách gì?"

"Trừ phi là chị kiếm được mối khác ngon hơn, còn không em đố chị dứt được."

Mai Phương đã mong chờ một diệu kế nào đó hay ho từ em gái mình. Ai ngờ bằng cái mặt tỉnh như ruồi này mà cô lại phát ngôn ra những câu đi vào lòng đất như thế này. Nàng chép miệng, khinh khỉnh nhìn cô.

"Đúng là mấy đứa chưa bao giờ có bồ nên mới nghĩ ra được kế sách như mày."

"Ê, không chịu thì thôi mắc gì móc mỉa người ta? Ế vui ế khỏe còn đỡ hơn có kinh nghiệm mà yêu đơn phương."

"Ừm tao biết mà, tao biết tao thảm hại mà, mày không cần nói nữa đâu."

Vừa sầu mà còn vừa bị nói trúng tim đen, ai kia gục mặt lên bàn cà phê. Chỗ này là quán ruột của cả hai nên nàng có thể thoải mái hành xử mà không sợ bị paparazi chạy bằng cơm cho ra đời những chiếc memes xinh xắn như cách mà cái video sợ gián kia được lan truyền.

Bảo Ngọc nhìn nàng sầu khổ thì không khỏi buồn cười nhưng không dám cười. Nàng sẽ trảm cô luôn mất, người đang buồn thì cái gì mà không dám làm. Cô lặng lẽ móc điện thoại ra, chụp lại hình ảnh này rồi gửi cho ai đó. Xong xuôi lại điềm nhiên uống cà phê như thể mình chưa làm gì xấu xa sau lưng Mai Phương.

"Vậy sao không tỏ tình đi? Em nói chị nghe, yêu là phải nói như đói là phải ăn vậy á."

"Chắc gì nó đã thích tao đâu..."

"Ừ ha, nhỏ này bay nhảy tùm lum chỗ ai mà biết đường lần."

"Mày còn nói thế nữa...Im lặng đi cho tao nhờ!"

***


"Hmm, ca này khó."

Từng ngón tay Thanh Thủy chầm chậm gõ lên mặt bàn, nét mặt cậu ta trầm đoán. Phương Nhi là người mang vấn đề đến nhờ bạn yêu dấu cho ý kiến, nhưng em trông không có vẻ gì là quá quan tâm đến nó. Cũng phải, thức ăn trên bàn tạm thời hấp dẫn hơn hẳn những chuyện khác. Trong khi Thanh Thủy vắt óc ra suy ngẫm thì em vô tư ăn uống.

"Tại sao mày chắc chắn là con mèo đó thích mày?"

"Nếu như không phải vậy thì con mèo chẳng cọc lên khi thấy tao vuốt đầu con cún kia."

"Nghe mắc cười quá mày."

"Lại chả thế."

Phương Nhi nhún vai, cho một miếng thịt bò vào miệng làm cho hai bên má phồng lên. Thanh Thủy lại suy nghĩ một lúc, rồi dường như là cảm thấy quá bất lực nên đành thôi, quay lại với việc ăn uống. Mỗi khi nhìn con nhỏ bằng tuổi tỉnh bơ trước mặt mình, trong đầu Thanh Thủy không khỏi sinh ra hoài nghi. Nhưng cậu ta chẳng biết nguyên do của sự hoài nghi này là gì.

"Tao cũng nghĩ là con mèo đó thích mày á. Chẳng qua là nó ngại thôi. Còn không phải thì là mèo điên thích cắn người, mày chạy ngay đi."

Phương Nhi đột nhiên mắc nghẹn sau hai chữ "mèo điên" của Thanh Thủy. Em nghẹn to đến độ mặt mày đỏ lên, phải ra hiệu cầu cứu bạn yêu. Thanh Thủy hốt hoảng chạy sang, vỗ bôm bốp lên lưng em. Thật may là quán ăn hôm nay đông đúc, xung quanh ồn ào nên chẳng ai để ý tới hai đứa. Nếu không ngày mai lại bị giật tít á hậu Phương Nhi bị nghẹn khi đi ăn với hoa hậu Thanh Thủy thì chết.

Miếng thịt dính vào cuống họng Phương Nhi, dưới sự tác động vật lý từ bàn tay của Thanh Thủy vào lưng thì nó cũng chịu trôi xuống. Em uống hết nửa cốc Pepsi của mình.

"Cho chừa cái tật ăn nhanh uống vội."

"Còn mày lợi dụng tao bị nghẹn để đánh tao, giờ lưng tao đau vãi."

"Đó là cảm nhận chủ quan của mày thôi chứ tao không có nhé."

Em lừ mắt nhìn cái nụ cười tươi tắn nhưng hết mười phần thảo mai của bạn đồng niên. Nguyễn Phương Nhi sẽ ghim chuyện hôm nay vào đầu để tìm dịp trả thù. Rồi em lại cắt một miếng thịt khác, Thanh Thủy thì đợi em vừa cắt ra liền gắp ăn mất. Không có cái gì mất nết bằng hớt tay trên miếng ăn của người khác. Em trừng mắt nhìn cậu ta.

"Mày không có tay à hay sao không tự cắt mà ăn?"

"Sao Nhi nặng lời với tớ thế? Tớ chỉ muốn ăn cái mà cậu cắt thôi không được sao?"

Giao diện thì Hoa hậu Việt Nam nhưng giọng nói thì Á hậu 1. Phương Nhi bất lực day trán. Từ lúc hai bạn đồng niên của em hẹn hò với nhau đến giờ chỉ cần không có mặt Trịnh Thùy Linh là Thanh Thủy sẽ mang cái giọng nói đặc trưng của bồ cậu ta ra để đánh đòn tâm lý khiến cho đối phương dù có là ai cũng phải nổi da gà chùn bước.

"Rồi mắc gì nói cái giọng đó? Yêu nhau riết lậm à?"

"Không, tại nhớ."

"Nhớ thì cút về dùm, để tao yên ổn mà ăn."

Phương Nhi mệt rồi. Em tìm sai người để tâm sự rồi. Em không dám đấu võ mồm với Thanh Thủy nữa, khéo chừng cậu ta vác luôn con nhỏ bồ đến đây để phát cẩu lương cho em ăn.

***

Bữa ăn với Thanh Thủy kết thúc vào chín giờ tối. Phương Nhi mở cửa nhà ra thì thấy bạn cùng nhà đang ngồi trên bàn ăn bấm điện thoại. Chẳng biết bấm cái gì mà mặt mày căng thẳng lắm, làm em cũng không dám gây ra tiếng động gì lớn.

"Game bị điên chứ sao thua hoài vậy!"

Tiếng cười khẩy bật ra khỏi môi em. Hóa ra là chơi game mà căng thẳng như vậy. Mai Phương thấy em đã về thì vội cất cái mặt cọc vì thua game đi. Em tiến lại gần nàng, ngó xuống điện thoại xem thử coi nàng chơi cái gì mà thua hoài. Nhưng ai kia nào có cho, lập tức úp điện thoại xuống. Sao mà nàng để em biết nàng thua game nấu ăn được?

"Chị chơi game người lớn à mà phải diếm em?"

Tất nhiên em chỉ nói cho vui, nhưng lại làm mặt ai kia ấm lên. Nàng đứng bật dậy, hai tay co lại để sau lưng. Tất cả sự ngượng ngùng đều dồn hết vào tay, còn gương mặt thì tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

"Chưa về thì thôi mà về rồi là tào lao tới. Né ra cho người ta đi ngủ, buồn ngủ sắp ngất rồi."

"Vậy sao nãy giờ không đi ngủ còn ngồi đây chơi game?"

"Thì đợ..."

Thì đợi em về chị mới đi ngủ được.

Cổ họng Mai Phương nghẹn lại, nàng vừa thấy sợ vừa thấy may mắn vì mình đã đạp thắng kịp. Còn sợ là sợ là nửa chữ đợi này sẽ khiến mình bị lộ tẩy. Nhưng nhìn nét mặt khó hiểu của em, có lẽ là nàng vẫn đang trong tình trạng an toàn. Hôm nay em đi ra ngoài nên không những trang điểm xinh xắn mà còn dùng nước hoa. Mùi nước hoa cấu thành từ những hương liệu tự nhiên dễ chịu và ngọt ngào, như hôm trước vậy. Mai Phương thu hết mùi hương đó vào cánh mũi rồi quệt nhẹ lên chóp mũi một cái.

"Chị chơi game tại chị thích được chưa? Đi ngủ sớm đi nói nhiều quá."

Rồi nàng nhanh như một cơn gió luồn lách qua người em, ra khỏi căn bếp và chui tọt vào phòng ngủ.

Phương Nhi nhìn vào cánh cửa phòng đã đóng lại của nàng, rồi lại nhìn căn bếp lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng của cả hai. Căn bếp được sạch gọn như thế này một phần là vì em và nàng ít nấu ăn ở nhà, phần còn lại là vì nàng có hơi cầu toàn. Không làm thì thôi nhưng đã làm thì phải cho tới, việc dọn dẹp sau khi nấu nướng cũng vậy.

Em nhìn đăm đăm vào gian bếp. Những ký ức đã xảy ra mang cảm xúc dập dìu như một đàn bướm lại một lần nữa hiện hữu ra trước mắt em, khiến em phải mỉm cười bất lực.

Hôm trước còn cả gan cắn người mà bây giờ lại né tránh, đúng là đồ mèo gan thỏ.

***


Bàn tay Mai Phương cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc trên sổ. Nàng không biết mình đang vẽ cái gì, cũng không nhìn ra được thứ mà mình đang vẽ nhìn giống cái gì. Chỉ biết khi nhìn lại thì nó ra mấy chục, mấy trăm đường nét cong vẹo cuộn vào nhau như mười mấy cuộn dây, rối tung rối mù hết lên.

Tác phẩm nghệ thuật phản chiếu tâm hồn nghệ sĩ tạo ra nó. Nàng không biết đống bùi nhùi mà mình vẽ ra có nghệ hay không nhưng đúng là nó y như mấy luồng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu nàng. Cô gái nhỏ nằm lên bàn, nghiêng đầu nhìn cây bút chì thẳng đứng trong tay, đôi mắt tràn ngập sự mông lung.

Để đi tìm từ khoảnh khắc nào mà nàng bắt đầu rung động trước bạn cùng nhà của mình thì quá là khó. Có khi là từ lúc bắt đầu nàng đã thích em rồi. Vì chưa từng thích người đồng giới trước đây nên trong một thời gian dài nàng đã nhầm lẫn đó là tình chị em. Nàng chỉ đơn giản nghĩ em sống cùng mình nên vị trí của em trong lòng mới cao hơn hẳn những mối quan hệ khác.

Nhưng nếu vậy thì mày đã không bực bội như thế Mai Phương ạ. Chẳng có chị gái nào lại bực bội khi thấy em mình bị trai hôn cả.

Bây giờ nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nàng không chỉ thấy ngượng ngùng mà còn tức anh ách. Đến mức không ngồi nổi trên bàn nữa mà lao lên giường.

Mặc kệ, con mèo này sẽ đi ngủ và tạm thời quên đi mớ hỗn độn này.

***


Throwback một tuần trước

Xinh đẹp, tài giỏi, khôn khéo, là tất cả những tính từ lặp đi lặp lại suốt buổi tiệc được thốt ra từ bất kỳ vị khách nào chạm ly với nàng. Không hẳn là chúng sáo rỗng, chỉ là nàng nghe riết nên hơi nhàm chán thôi. Đổi lại thì mỗi cuộc trò chuyện với những người đến từ đa tầng lớp không nhiều thì ít cũng cho nàng biết được một vài kiến thức về xã hội mà nàng đang dấn thân vào.

Nhưng còn Phương Nhi thì sao? Nàng tự hỏi đứa nhỏ của mình đang nghĩ gì khi em cười đùa với một anh chàng trông có vẻ đẹp trai ở góc phòng tiệc. Ý nàng là trông có vẻ thôi, vì với khoảng cách khá xa thế này thì biết được người đó là đàn ông đã là tốt rồi. Nàng lắc nhẹ ly rượu trong tay trong khi ánh mắt vẫn đang hướng về phía em.

"Em nói chị thiên vị là đúng quá mà."

Con khủng long cao nghều từ đâu đi tới. Đã cao rồi còn mang giày cao gót, làm nàng không dám đứng gần mà phải nhích ra xa Bảo Ngọc một chút. Dạo trước có lần nàng còn nghe phong phanh rằng chỉ cần mình để chân trần còn em gái mình mang đôi giày 15 phân là như con gái và mẹ.

"Là sao? Ai thiên vị ai?"

"Tôi, là tôi, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng là em gái của chị đây. Có bao giờ đi tiệc mà chị nhìn tôi lo lắng như vậy chưa? Lỡ tôi bị người ta bắt cóc chắc chị cũng không hề hay biết."

Mai Phương nhíu mày nhìn Bảo Ngọc diễn tiểu phẩm với mình. Có điều là tiểu phẩm này đối với nàng nó cứ nhạt nhòa, cứ vớ vẩn thế nào ấy.

"Cái miệng ăn mắm ăn muối nói gỡ miết đi. Cao cỡ mày ai trùm bao bố tới mà bắt đi được?"

"Còn người lùn thì hay thiên vị."

"Người cao thì thiếu oxy."

"Nhưng mà được hít thở trong không khí trong lành hơn người lùn."

Nếu như nơi đây không phải là không gian tiệc sang trọng, nàng đã tẩn con khủng long này một trận rồi. Lâu quá hổ không gầm khủng long lại tưởng rừng xanh vô chủ. Các nàng đều là người đã có kinh nghiệm trong cái thế giới này nên đương nhiên nàng không có quá nhiều sự lo lắng cho Bảo Ngọc. Còn Nguyễn Phương Nhi, em mới tiếp xúc với cái giới này đã được bao lâu đâu? Nhìn gương mặt ngây thơ kia mà xem. Nàng cũng chẳng biết em với anh chàng đó nói chuyện gì mà cười đùa nãy giờ không ngớt.

"Đằng đó là Andrew á."

"Andrew là ai? Người ngoại quốc à?"

"Người Việt Nam, từng đi du học. Dự án khởi nghiệp của anh trai đó cũng thú vị lắm, công ty game gì đó."

"Mày gặp rồi à?"

"Ừ, có nói chuyện xã giao vài lần rồi. Ba má làm nhà nước, chị gái làm giáo viên, ổng làm game. Nói chuyện cũng vui nhưng mà không biết có vui thật hay không thôi."

Mai Phương lừ mắt nhìn Bảo Ngọc. Nàng đâu có bảo cô kể cả gia phả nhà người ta ra như thế. Con khủng long không nói gì nữa, chỉ nhún vai một cái rồi cầm ly rượu của mình đi chỗ khác. Một mình nàng đứng ở giữa phòng tiệc rộng lớn, nhìn hai người một nam một nữ kia đang cười đùa vui vẻ với nhau.

Que sera sera, một câu tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là điều gì đến sẽ đến. Nàng nhìn thấy anh chàng Andrew đó cầm tay em lên và hôn vào. Em còn không né tránh. Rồi hai người lại tiếp tục trò chuyện như chưa có gì xảy ra.

Có người xém một chút là đánh rơi ly rượu trên tay.

***

"Ngày mai đi làm về đi xem phim với em nhé?"

"Không, mai mệt rồi."

"Hôm trước chị đồng ý đi mà?"

"Đổi ý rồi, rủ người khác đi."

Tiếng đóng cửa phòng vang lên khá là chói tai làm Phương Nhi ngơ mặt ra. Bạn cùng nhà của em trong buổi tiệc bị ai chọc cho phát tiết mà bây giờ về nhà nóng tính thế nhỉ? Không thể nào em không nghe ra được cảm xúc bực dọc từ câu chữ cộc lốc của nàng. Em uống nốt hộp sữa trái cây rồi lôi điện thoại ra.

"Alo, tao sắp ngủ rồi có chuyện gì nói lẹ đi."

"Nãy chị chọc gì Mai Phương đúng không?"

"Bình thường tao cũng chọc mà, sao vậy?"

"Không biết, nãy giờ mặt hầm hầm. Em còn tưởng chị chọc gì nên mặt mới bực dữ vậy."

"Ủa mắc cười ghê, giả sử tao làm bả bực thật đi, thì mày tính làm gì tao? Người khác làm không được hay gì mà phải là tao?"

"Thì hỏi tí thôi làm gì căng quá vậy?"

"Khỏi, không có hỏi tí gì hết á. Mấy người cho tui đóng vai phản diện rõ ràng. Tự nhiên chị yêu của mấy người cáu cái mấy người nghi ngờ tui. Khủng long cũng có cảm xúc cũng biết tổn thương mà."

"Rồi, xin lỗi vì đã nghi ngờ được chưa? Không phải thì thôi làm gì dữ vậy trời? Cúp máy á nha."

"Ừm, dữ vậy đó mới vừa với sự thiên vị nhau của hai người. Bái bai đừng có gọi nữa à, không có nghe đâu."

***


Mai Phương bước ra lần nữa, thấy em vẫn còn đang ngồi trong bếp ăn trái cây. Nàng lách qua bàn ăn, đi thẳng tới bên máy lọc nước nóng lạnh. Bác Google bảo uống đồ uống có cồn sẽ làm con người bị mất nước. Nàng rót nửa cốc nước lạnh, vừa định dốc thẳng xuống họng thì một bàn tay đã cầm lấy cốc của nàng.

"Ban đêm uống nước lạnh khó ngủ lắm."

Em rót thêm một ít nước nóng vào cốc rồi đưa lại cho nàng. Nàng không nói gì, chỉ liếc nhìn em một cái rồi uống hết cốc nước âm ấm. Bạn cùng nhà của nàng có thể hơi vô tư nhưng em vẫn có một sự chu đáo nhất định đối với những người xung quanh, đặc biệt là với nàng. Nhìn thấy nàng uống hết cốc nước mình rót, khóe môi tự động mỉm cười.

"Mai đi xem phim nha?"

Nụ cười vô hại này, giọng nói nhẹ nhàng này, Phương Nhi duỗi hai tay chống lên cạnh bếp khiến cho nàng bị dồn vào một góc. Hành động của em được nàng ngầm hiểu rằng nếu như mình tiếp tục từ chối, đứa nhỏ này sẽ không thả mình đi mà sẽ luyên huyên đến chừng nào mình đồng ý thì thôi. Nhưng nàng thật sự không muốn cùng em làm gì vào lúc này. Thước phim lúc nãy ở buổi tiệc cứ như bị ám mà chiếu đi chiếu lại trong đầu khi nàng nhìn vào mắt em.

"Chị không có hứng."

"Để em đoán nhé, chị giận em?"

"Không."

"Vậy sao chị lại nhìn em bằng ánh mắt này?"

"Ánh mắt gì?"

"Ánh mắt trông em cũng thấy cưng đó, cưng vô lây."

Mai Phương cười khẩy, nàng day nhẹ trán mình như một cách thể hiện sự bất lực. Em gái cùng nhà lại cúi xuống gần nàng hơn nữa, nàng có thể ngửi được mùi trái cây từ đôi môi đang hé mở của em. Sữa trái cây và trái cây, chắc là ăn hết cái tủ lạnh rồi nên mới để lại cả hương vị như thế này. Thứ mùi hương ngòn ngọt nhanh chóng bao phủ lấy cả hai.

"Ảo phim quá rồi đó, tránh ra cho chị đi ngủ."

"Chừng nào chị nói cho em biết tại sao chị khó chịu thì chừng đó em sẽ để chị đi."

"Tại cái mặt em thấy ghét quá, được chưa?"

Lần này đến lượt Phương Nhi bất lực thở hắt ra một hơi.

"Không có lý do nào hợp lý hơn à? Không lẽ ngày nào chị cũng ghét em?"

"Ừm, kiểu vậy."

"Em không có giỡn."

Giọng nói của em cứng hơn hẳn, em ghét cái kiểu ngoan cố này của nàng. Vì sao nàng bằng lòng lắng nghe mọi buồn bã phiền muộn của em mà em lại không có quyền được ở bên cạnh vỗ về khi nàng khóc một mình? Bàn tay nắm lấy khuỷu tay nàng, thể hiện ý muốn được nàng chia sẻ cho mình biết buồn bực trong lòng.

"Chị cũng không có giỡn với em. Xê ra."

Giọng nàng cũng đanh lại, cả hai nhìn nhau chằm chằm không ai chịu nhường ai. Bầu không khí trong gian bếp căng thẳng và yên lặng như thể đang trong giai đoạn trước khi bắt đầu chiến tranh hạt nhân, chuẩn bị khai pháo.

Về khoản này, tất nhiên là Phương Nhi không thắng nổi, em không đủ cứng rắn bằng nàng. Thế nên chỉ sau nửa phút yên lặng, em muốn buông tay. Nhưng nàng không những cứng rắn mà còn bốc đồng hơn em, không kịp để em làm thế thì đã cầm lấy bàn tay em đang đặt trên khuỷu tay mình.

Nàng cắn tay em.

"A!"

Phương Nhi đau điếng giãy ra. Tuy không chảy máu nhưng dấu răng hằn trên mu bàn tay khá sâu. Em vừa hoang mang vừa ấm ức nhìn bạn cùng nhà, đau đến mức vành mắt ửng hồng lên. Ấy nhưng nàng không có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi hay thương xót, ánh mắt nhìn bàn tay em lạnh tanh.

"Sao chị cắn em? Em làm gì sai với chị?"

"Tại cái tay đó ngứa mắt!"

Nàng nói lớn rồi gạt em sang một bên, chạy vào phòng.

Phương Nhi vẫn chưa hết sửng sốt, em bị nàng đưa đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nào là nói cái mặt em thấy ghét rồi tới tay em trông ngứa mắt. Bình thường nàng hành xử có lý lẽ lắm mà sao hôm nay vô lý đến quá đáng. Em dựa vào cạnh bếp, ấm ức xoa xoa bàn tay đáng thương in dấu răng của ai kia. Vừa xoa vừa lầm bầm trong miệng.

"Còn cái tay đó với chả tay kia! Tay này có làm gì..."

Khoan, hình như tay này có làm gì mà? Tay này hồi nãy Andrew mới...

Phương Nhi nghiêng đầu trầm tư, em đang mang máng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay. Andrew là một chàng trai giỏi giang, nhan sắc cũng khá ưa nhìn, nói chuyện còn rất duyên dáng biết chỗ nào nên pha trò và chỗ nào nên tế nhị. Anh ta còn hứa sẽ tặng em miễn phí game sắp ra mắt của công ty anh ta, với điều kiện là em phải tặng chiếc game một vé PR miễn phí trên trang cá nhân. Một nụ hôn lên tay là để cảm ơn và là văn hóa ở đất nước mà Andrew từng du học, rồi hai người lại nói về chủ đề khác.

Không quan trọng về phần Andrew thế nào, quan trọng là vì sao bạn cùng nhà của em lại khó chịu. Phương Nhi bắt đầu nghi ngờ có phải là nàng đã chứng kiến được cái gì đó không rõ ràng rồi hay không. Một cuốc điện thoại khác lại được truyền đến Bảo Ngọc.

"Tao đã nói...là...tao đang ngủ...Gọi cái khỉ..."

"Em hỏi một câu thôi, đúng một câu."

"Lẹ..."

"Mai Phương thấy em nói chuyện với anh Andrew rồi đúng không?"

"Uhhhh...để tao nhớ..."

"Lẹ lên."

"Ừm, có thấy. Bye."

Bên kia gác máy cái rụp.

Một mái nhà, hai căn phòng sáng đèn suốt đêm vì mớ tơ vò rối đanh mà hai vị chủ nhân của tụi nó quăng vào lòng nhau.

End throwback

***


"Ơ."

Mai Phương ngóc đầu dậy khỏi bàn làm việc khi đèn và máy lạnh trong phòng đột nhiên ngừng hoạt động. Cả căn phòng chìm vào màu đen đặc. Bên ngoài lại truyền vào giọng nói lớn quen thuộc.

"Mai Phương ơi cúp điện rồi ra phòng khách với em đi! Sợ ma quá!"

Phương Nhi sợ ma cũng như nàng sợ gián vậy. Không còn cách nào khác, nàng đành dùng điện thoại mở flash lên, soi đường ra phòng khách với em. Em đang đứng mở cửa sổ phòng khách ra, còn ló đầu nhìn ra ngoài một chút. Cả cái tòa này tối thui trong khi những tòa khác vẫn sáng đèn. Có lẽ là sập cầu dao tổng của tòa rồi.

Ít ra còn có gió từ bên ngoài lùa vào, bằng không thì hai kẻ lười sẽ phải lết ra ngoài để hít khí trời.

Em ngồi xuống cạnh nàng trên chiếc ghế sofa, Mai Phương đang xem gì đó trên điện thoại. Phương Nhi chĩa cái đầu móp vào xem chung thì thấy đó là một con thỏ hoạt hình. Nó tròn tròn nhỏ nhỏ, có bộ lông trắng tinh mềm mại và một đôi mắt long lanh. Em cứ ngỡ nó là một sinh vật đáng yêu cho đến khi nó cười lớn.

Phương Nhi cũng chẳng biết vì sao mà nàng lại liếc nhìn mình sau khi xem cái cut đó. Em có giống con thỏ đó không? Có, nhưng em đâu có điên khùng như nó. Em chỉ quậy với nàng một tí thôi.

"Em không có giống cái con đó."

"Thì đâu có ai nói gì."

"Nhưng mà chị nhìn em."

Ánh sáng điện thoại tuy không có phạm vi chiếu sáng rộng nhưng cũng đủ để nàng thấy được cái bĩu môi của con người kế bên mình.

"Cứ cho là chị nghĩ vậy thật đi, nhưng mà lỡ không phải thì sao? Em suy đoán lung tung không sợ gậy ông đập lưng ông à?"

"Em đâu có đoán, tại ánh mắt của chị nói lên hết thôi. Em cũng không rảnh mà để ý mấy chuyện này nếu như là người khác."

Nàng mấp máy môi muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không nói được mà thở dài. Tất cả đều được em ghi lại bằng mắt và tai của mình. Có thể là nàng thật sự như vậy, hoặc cũng có thể là em chưa từng rời mắt khỏi nàng nên mới hiểu được rõ ràng như thế. Tất nhiên nàng không quên được chuyện tối hôm đó, và cả những gì Bảo Ngọc nói chiều nay. Nàng không dám tiến mà cũng không thể lùi.

Nàng đứng dậy muốn ra cửa sổ hóng gió một chút nhưng tay bị ai đó nắm lại. Khá khen cho Nguyễn Phương Nhi, tối om thế này mà vẫn bắt trúng được tay nàng. Em áp mặt mình vào lòng bàn tay nàng, hơi ấm từ gương mặt em truyền đến, nàng có muốn rụt lại cũng không nỡ.

"Nhưng có một số chuyện em không thể tùy tiện suy đoán được. Chị không nói thì em không có cách nào định nghĩa chính xác được. Tới cả bác sĩ nếu như bệnh nhân không chịu hợp tác thì cũng bó tay mà."

"Ý em là sao?"

"Người ta cong."

"Chị biết em cong rồi."

Em nghi ngờ nàng với cái cầu dao tổng tòa chung cư này có quan hệ họ hàng gì đó với nhau nên hệ điều hành mới chập mạch giống nhau thế này. Em dụi dụi mặt vào tay nàng, buông ra tiếng thở dài khổ sở vì ai đó quá khờ. Nàng không hiểu vì sao em lại thở dài như thế, chỉ biết đứng yên đó, tay thì để cho em muốn làm gì làm.

"Em cong, khủng long cong, con Tít cong, Trịnh Linh cong, và Andrew cũng cong nốt."

"Thì?"

"Thì chị có muốn làm người yêu em không?"

***


"Vãi, mày hỏi huỵch toẹt ra thế em?"

"Hỏi vậy mà còn trốn tránh một hồi mới chịu gật đầu đó."

"Thế là còn một mình tao cô đơn à? Thế mà được à?"

"Mắc gì không được? Cô đơn là chuyện của chị chứ có liên quan gì đến bên đây?"

"Bên đây bên kia luôn, chưa gì mà đã đá tao đi rồi. Được lắm, uổng công tao nói cho mày biết là bả thích mày."

"Em hỏi cho có vậy thôi chứ làm gì có ai ở kế đống lửa mà không thấy nóng? Như kiểu để xác định á."

"Tao cóc cần biết, tao chỉ biết là hai người phiền quá đi thôi. Yêu nhau rồi thì đừng phiền nữa cho tao rảnh rang mà có bồ."

"Là phải rảnh mới có bồ còn không rảnh là bỏ bồ à?"

"Ở yên đó tao qua đánh mày, bữa nay bất trị lắm rồi, có chục bà Mai Phương cũng không cản được tao đâu."

"Sợ quá, cúp máy đây, phải đi xem phim rồi."

***


"Sợ ma mà còn đòi coi phim kinh dị, tưởng chảy máu tai tới nơi."

"Kệ người ta, đồng ý đi coi chung rồi thì đừng có mà ý kiến."

Mai Phương không thèm đáp trả lại nữa, chỉ đảo mắt ngao ngán một cái rồi thôi.

Bỗng, nàng cảm nhận được có cái gì đó ịn lên má mình qua lớp khẩu trang. Quay sang nhìn thì thấy em đang cười tít mắt, dù là ngăn cách bởi hai lớp khẩu trang của hai cũng không làm giảm được sự ấm áp cái hôn má vừa rồi. Nàng lại chỉ vào bên má còn lại, Phương Nhi hiểu ý mà hôn thêm một cái nữa. Đôi mắt nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Rồi nàng xòe bàn tay ra cho em nắm lại, cả hai cùng nhau đi bộ từ rạp chiếu phim về nhà. Đường về nhà bỗng chốc dài thênh thang.







================
Bữa giờ 🩷 rồi thì tuần sau 🖤 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro