The blue bird (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️: nhân vật có bệnh tâm lý, có chứa yếu tố self-harm, mọi tình tiết trong fic chỉ là trí tưởng tượng không liên quan đến người thật.

========//========

Mai Phương cầm hộp bánh ngọt nhỏ, bước vào khu chung cư cao cấp thân thuộc. Nàng biết hẳn là người ở nhà đã nấu xong bữa tối rồi. Ấy nhưng tiệm bánh mới khai trương gần bệnh viện trông quá bắt mắt. Vừa tan làm là nàng bị đồng nghiệp chèo kéo ra đấy mua ăn thử ngay. Dù sao thì người ở nhà cũng bị nàng đồng hóa từ ghét đồ ngọt thành nghiện kẹo ngọt.

"Người lớn mà bị sâu răng là xấu hổ lắm đó nha."

"Chịu, tại em nhớ chị mà."

Dẻo miệng đến mức Mai Phương phải đưa ra luật mỗi tuần chỉ được ăn đúng bảy viên kẹo, mỗi ngày một viên. Làm trái luật thì không được ngủ ở trên giường mà phải xuống sàn nằm. Ấy nhưng hôm nay nàng lại là người làm trái luật. Chắc chắn sẽ không yên thân với em.

Cửa thang máy mở ra ở tầng thứ hai mươi, nàng nhanh chân bước ra. Một cơn mưa bất chợt đổ xuống mặt đất. Dù hệ thống cách âm của chung cư khá tốt nhưng thanh âm của cơn mưa dữ dội đến mức truyền được vào bên trong. Mai Phương nhìn ra cửa sổ ở cuối hành lang chung. Rõ ràng ban nãy hoàng hôn vẫn đang trong vắt, thế mà bây giờ đất trời tối sầm lại. Thật may là nàng đã về đến nhà. Em sẽ lại mắng nàng nếu như để bị dính mưa.

So với những điều còn lại, nàng luôn nhớ nhiều những ký ức ngọt ngào ấy hơn. Nếu như không có những ký ức đó, nàng đã không thể nào nắm tay em đi trên sợi dây giữa khoảng không xám ngoét của cuộc đời. Nàng đã không thể giữ chặt em đến tận bây giờ.

Vì Phương Nhi của nàng luôn có thể rơi bất kỳ lúc nào.

Hộp bánh trong tay rơi xuống sàn khi nàng cầm trên tay một ngôi sao xanh nhỏ được gấp bằng giấy. Bàn tay nàng vội vã tháo gỡ ngôi sao ra, nhưng vẫn phải nâng niu để nó đừng rách mất. Dòng chữ nhỏ lộ ra khi ngôi sao đã trở về hình hài nguyên thủy. Trong suốt ngần ấy năm ở bên nhau, dù không phải lần đầu tiên em để lại cho nàng một ngôi sao xanh, nhưng nàng vẫn bị tàn phá thảm hại.

Em vẫn nghĩ đây là lần cuối, đừng quá nhớ em.

Mai Phương ngồi xuống sàn mặc kệ việc cái ghế sofa đang ở ngay sau lưng. Nàng thu mình giữa căn hộ cao cấp tầng thứ hai mươi câm lặng. Gió mây giăng tối mù cuốn theo hàng trăm hàng nghìn giọt mưa chảy thành dòng trên cửa kính trước mắt nàng. Có lẽ vì thế mà nàng thấy mình khô cạn.

Khi nhận được ngôi sao xanh đầu tiên, nàng nhớ mình đã chạy khắp thành phố này trong tiếng gào thét tên em đứt gãy. Giây phút này đây, nàng ngồi một mình giữa gian phòng khách tĩnh lặng, gửi cho em một đoạn tin nhắn dù rằng nàng biết em sẽ không bao giờ đọc.

"Chị đã mua bánh ngọt về nhưng mà không kịp rồi. Trời mưa rồi, đừng để bị ướt."

***

Hầu như giờ tan tầm nào cũng thế, chỉ cần không bận bịu gì, nàng thường hay nán lại bệnh viện chỉ để chơi đùa với lũ trẻ. Nàng thân với bọn chúng đến mức dù không thuộc khoa nhi nhưng chúng vẫn biết nàng là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này.

Cho đến một hôm bọn chúng thì thầm với nàng về sự xuất hiện của một nhân vật xa lạ. Mai Phương nhìn theo hướng chỉ tay của đám trẻ về phía chiếc cầu trượt đủ màu. Một nữ bệnh nhân còn rất trẻ đang chơi cầu trượt một mình.

"Chị đó đẹp mà xấu tính như quỷ. Chơi nãy giờ lâu lắm rồi mà không chịu nhường cho tụi em."

Một đứa nhóc khác cũng nằm trong số những đứa trẻ hay chơi cùng nàng tiến lại gần người con gái đó. Có vẻ như nó cũng muốn chơi cầu trượt, nhưng kết quả là bị nạt cho một chữ "không". Đứa trẻ chạy ùa tới chỗ nàng khóc ré lên. Mai Phương ôm nó dỗ dành một lát mới nín khóc. Nàng đứng dậy, cau mày nhìn con người "lớn" kia. Loại người lấy công làm tư như thế này, lại còn bắt nạt con nít cần phải được chấn chỉnh.

Nàng đi đến bên cầu trượt, gõ vài cái kêu thành tiếng lên máng trượt. Nữ bệnh nhân trẻ đang ngồi trên mái vòm chuẩn bị trượt xuống, liền nhìn xuống nàng. Em biết nàng đến đây vì lý do gì, em đã thấy nàng dỗ dành thằng nhóc đó. Em nhìn nàng như thể đang nhìn một kẻ phiền phức.

"Chỗ này không chỉ có mỗi cầu trượt, còn cả tá thứ khác kìa."

"Nhưng tôi thích mỗi cái này đấy, thì làm sao?"

Mai Phương khó chịu ngước đầu lên để nhìn rõ diện mạo của con người vô lý bên trên. Xinh đẹp như lời bọn trẻ nói, nhất là ở đôi mắt đen lay láy ấy thật trong trẻo. Nhưng nhan sắc xinh đẹp này không khiến nàng xiêu lòng mà còn khiến nàng tăng thêm ngọn lửa quyết tâm phải chấn chỉnh con người này hơn.

"Phải chi em cũng xinh xắn như gương mặt này, em đã thành thiên sứ trong mắt tụi nhỏ rồi chứ chẳng phải ác quỷ."

"Tôi thích làm ác quỷ hơn, chị làm gì được tôi?"

Em cúi người xuống phía nàng. Với khoảng cách gần trong gang tấc thế này, sự xinh đẹp đó càng tăng thêm, như một bông hoa đang bung nở. Ánh mắt nàng dời xuống đôi môi hồng hồng của em. Trên đó đang treo một nụ cười rất kiêu ngạo. Nàng cũng mỉm cười đáp lại em nhưng khẩu khí thì gãy gọn.

"Thì chiếc cầu trượt này là của em luôn và chỉ của một mình em thôi. Còn những cái khác là của bọn trẻ, em không được phép động vào. Quyết định vậy đi."

Nàng bỏ đi trong một nốt nhạc, dẫn đám trẻ sang chỗ khác chơi mà không biết ánh mắt của em vẫn dõi theo mình.

***

"Hết giờ rồi, đi ăn thôi!"

Phương Anh mở cửa xông thẳng phòng làm việc của nàng. Rồi cũng là tự cô thở dài khi nhìn thấy xấp hồ sơ trên bàn nàng. Còn nàng thì đang xoành xoạch viết bệnh án từng cái. Phương Anh ngồi xuống trước bàn làm việc của em gái yêu.

"Để hôm khác đi, hôm nay em không đi được đâu."

"Biết rồi má ơi."

"Biết thì đi về đi ngồi đây chi?"

"Ngồi đây xíu rồi về, nay mệt muốn chết."

Phương Anh thường hay tìm nàng để tâm sự mỏng. Cả hai biết nhau từ hồi còn học đại học y. Sau này thực tập tuy mỗi người một khoa khác nhau nhưng vẫn làm việc chung ở một bệnh viện. Ở cái bệnh viện này ngoài Phương Anh ra thì nàng chẳng có ai là thân thiết và ngược lại.

"Ngày mai con bé đó được xuất viện rồi."

"Con bé Phương Nhi gì đó mà chị nói nhập viện đến lần thứ ba vì tự sát bất thành sao?"

"Ừ, lần này nó kể chị nghe người bạn đưa nó vào viện hai lần trước mất rồi. Nhảy sông tự vẫn."

Mai Phương ngừng bút, khi nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt Phương Anh đầy nỗi hoang mang. Bọn họ đều là người cầm nắm sinh mạng của người khác, trước mặt bệnh nhân một giây hoang mang như thế này cũng không được phép thể hiện ra. So với bệnh tật về thể xác, nàng cho rằng bệnh tật trong tâm hồn cũng khốn nạn không kém.

"Con bé xinh, trừ lúc không ổn ra thì ngoan quá trời, như thiên sứ vậy."

"Mà Nhi nó biết em hay sao á Phương."

Mai Phương nhướn mày chờ Phương Anh kể tiếp.

"Bữa nó hỏi chị có biết bác sĩ Huỳnh Nguyễn Mai Phương hay không. Nó thấy em hay chơi với bệnh nhi nên tò mò."

Mai Phương ngây người nhìn Phương Anh. Gương mặt xinh đẹp đó sượt qua trong tâm trí nàng. Rồi nàng nhìn xuống ngực áo blouse trắng của mình, trên đó có dòng chỉ đỏ nổi bật in rõ họ lẫn tên của nàng kèm với học vị. Nàng nhớ đến nụ cười cùng giọng nói kiêu ngạo đó. Lồng ngực hít vào một hơi thật sâu, nàng nhoài người về phía Phương Anh và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Con bé đó mà là thiên sứ cái nỗi gì, là ác quỷ cầu trượt mới đúng."

***

Em đánh mạnh một cái lên vai nàng sau khi nghe Phương Anh kể lại. Nàng đang uống dở ly bia nên bị sặc ngang. Phương Anh cười sượng khi thấy cảnh đứa em mình bị người mà cô cho là thiên sứ đánh không thương tiếc. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Cô đã rất bất ngờ khi được cả hai hẹn đi ăn để thông báo về mối quan hệ hẹn hò của hai người. Thậm chí là té khỏi ghế. Kết thúc buổi ăn uống, về nhà nàng nhận được một tin nhắn từ người chị thân thiết.

"Chị không muốn mất đứa nào cả, dù là em hay là Nhi. Nên em nắm chặt tay con bé cũng đừng quên phải giữ lấy chính mình. Em hiểu ý chị mà phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro