The blue bird (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhi không có nhà.

Nơi mà em từng lui về mỗi đêm không thể gọi là nhà. Dù đã rời bỏ nơi đó từ năm mười chín nhưng thi thoảng trong giấc mộng sâu thẳm, em vẫn nhớ về nó. Em nhớ như in ánh mắt vụn vỡ của mẹ mình và cơn thịnh nộ của bố. Nhưng em không nhớ được mình đen đúa đi từ khi nào. đến như một lẽ tự nhiên, ẩn náu và bung bét ra khi em rơi xuống vực thẳm.

Vô số lần em đứng ở nơi cao tầng gió lồng lộng, nhưng rồi lần nào cũng quay vào trong. Em không thể kết thúc như thế, vì tòa nhà nơi đó sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Em cũng không muốn đằm mình xuống nước như cái cách mà April đã trôi nổi trên dòng sông. Thân thể biến dạng đến mức em đã quên đi gần hết gương mặt của ả ta.

"Thế thì mày chỉ có nước dìm mình trong bồn tắm thôi. Mà bỏ nhà đi nghèo rồi, lấy đâu ra bồn tắm?"

April nói thế khi đang cười nhạo em. Ả cười vì một đứa muốn rơi xuống mà có quá nhiều lý do để không rơi. Ả nói đúng, căn phòng trọ nhỏ xíu thì làm gì có bồn tắm? Có chăng có chỉ là mớ cồn mà em và ả nạp vào người hằng ngày. Để rồi một ngày nào đó khi em tỉnh dậy giữa phòng trọ thì April đã biến mất. Họ nói qua hộp đen của chiếc xe hơi đậu ở đối diện con sông thì ả ta đã lao thẳng xuống mà chẳng để lại cái gì. Cả căn trọ cũng không thèm trả tiền thuê phòng đúng hạn, khiến em lại phải chật vật tìm chỗ ở khác.

Ả tên tháng Tư nhưng trông gầy gò xiêu vẹo như tháng Mười.

***

Chất lỏng đặc sệt nhỏ từng giọt lên sàn. Phương Nhi tựa đầu vào tường. Đây là vết cắt thứ ba từ đêm hôm và mũi dao rọc giấy vẫn còn đang run rẩy trên cổ tay trái. Đôi mắt đen láy của em nhìn vào khe ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa đóng không kín trải lên sàn. Màn đêm sắp kết thúc rồi. Người em yêu cũng sẽ sớm thức giấc.

Con dao rọc giấy còn ánh đỏ rớt xuống sàn, em gục đầu trên hai gối. Hai hàng mi rã rời khép lại.

Đến khi em lại một lần nữa thức giấc trong tuyệt vọng thì bản thân đã được đặt lên giường từ khi nào. Cổ tay cũng được sơ cứu và băng lại cẩn thận. Người em yêu là bác sĩ nên so với những lần mà em tự băng để che đi những vết cắt thì tác phẩm của nàng đẹp hơn nhiều. Em thì chỉ có vài đường nham nhở.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Em cầm lấy nó, là tin nhắn rác, còn có tin nhắn từ "Người em yêu".

"Đồ ăn sáng chị để trên bàn ăn, nhớ hâm nóng lại. Chị sẽ phạt em nếu em bỏ bữa. Chiều nay chị có ca phẫu thuật nên về muộn, không được cày phim mà phải đi ngủ sớm. Biết chưa?"

Kèm theo một tấm ảnh selfie cùng ly cà phê buổi sáng mà nàng nói là Phương Anh khao. Ngón tay Phương Nhi nhẹ miết lên gương mặt người trên màn hình điện thoại. Người em yêu đang mỉm cười và em tự hỏi sáng nay nàng có khóc khi nhìn thấy em như thế không. Lần đầu tiên nàng đã khóc mà.

"Phẫu thuật suôn sẻ, em yêu chị."

***

Em ngồi thụp trước cổng bệnh viện, chai rượu trên tay đã vơi đi hai phần ba. Điện thoại trong túi áo khoác đang reo lên liên tục. Em thừa biết nếu như bắt máy thì gã quản lý ở nhà hàng mà em đang làm phụ bếp sẽ lại oang oang cái mồm. Gã không thích việc em luôn từ chối tăng ca, thậm chí là lúc nào cũng kiếm cớ để đuổi việc em. Nhờ ơn gã mà em chỉ là phụ bếp nhưng khối lượng công việc thì cân luôn cả bồi bàn.

Phương Nhi cau mày lôi điện thoại ra và tắt nguồn. Cuối cùng cũng được trả lại sự yên tĩnh.

Không, em nhầm rồi. Âm thanh trò chuyện mỗi lúc một gần. Một vị bác sĩ đã cởi bỏ áo blouse trắng và vắt trên tay, một vài người nữa có lẽ cũng là bác sĩ hay y tá gì đó. Họ không có áo blouse trắng nên em chẳng biết. Nữ bác sĩ đang tiễn nhưng người đó trên chiếc xe taxi.

"Tiếc quá, hôm nay đại phẫu thành công mà bé Phương lại không đi ăn với mọi người được."

"Lần sau em sẽ đi mà. Mấy anh chị đi ăn vui vẻ nha."

Khi nàng cúi người chào bọn họ thì chiếc xe taxi cũng bắt đầu lăn bánh. Phương Nhi nhanh chóng đội mũ áo khoác lên và rời đi. Em chẳng thể ngờ người này vậy mà lại là Mai Phương. Nàng chắc chắn sẽ lại chọc ngoáy em bằng cách giảng thuyết rằng rượu bia không tốt cho sức khỏe. Nàng là bác sĩ cơ mà, em trông đợi gì ở một bác sĩ?

"Này, định đi đâu đó?"

Cứ coi như là không phải nói chuyện với mình thôi. Em cứ thế bước đi tiếp, thậm chí còn sải chân rộng hơn. Nhưng người kia lại chạy ra trước mặt em. Quả nhiên, hàng lông mày của nàng cau lại ngay khi nhìn thấy chai rượu trong tay em. Em nghiêng người lách qua nàng, ai ngờ vạt áo khoác lại bị nắm lại.

"Em tính lang thang ở ngoài suốt đêm à? Về nhà đi."

"Mắc cười quá, chị lấy tư cách gì mà lo lắng cho tôi?"

"Tôi đâu có lo lắng cho em, tôi lo cho an sinh xã hội. Tới cả con nít em còn bắt nạt được thì cái gì mà em không dám làm?"

Em nhíu mày. Nhìn vị bác sĩ trước mặt em kìa, em khá chắc là nàng chỉ muốn đấm em một cái thôi nhưng sau cùng thì nàng lại chọn đấm em bằng lời nói. Sự tốt lành của nàng khiến em giận dữ khủng khiếp. Giống như bọn trẻ con vậy, cứ vô tư khờ dại để rồi vỡ nát khi lớn lên.

Em nắm lấy cổ áo sơ mi của người đối diện và kéo lại. Vì có hơi men trong người nên tầm nhìn của em có hơi mơ hồ. Nhưng cũng không thể phủ nhận là người này có ngũ quan rất xinh đẹp. So với em thì chỉ kém hơn một chút thôi. Em nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi đồng tử nâu đen đối diện của vị bác sĩ thực tập liền giãn ra một chút.

"Rốt cuộc đám con nít đó có gì hay ho mà chị cay cú chuyện tôi bắt nạt bọn nó hoài thế? Tụi nó ngu ngốc chết đi được."

"Hay ho hơn em là được rồi."

Phương Nhi ngây ngốc ra. Trong mắt người này, em còn thua cả con nít. Nàng đặt hai ngón tay lên trán em và đẩy mạnh ra. Chai rượu trong tay em cũng bị nàng lợi dụng sơ hở mà lấy đi mất. Em chồm tới muốn lấy lại nhưng nàng đã nhanh chóng né được.

"Nhà ở đâu, tôi đưa về."

"Quên rồi."

Em lại lao đến một lần nữa để lấy lại chai rượu. Không ngờ người phía trước một hơi dốc sạch lượng rượu còn lại trong chai xuống cổ họng. Xong xuôi còn chìa cái chai lại về phía em.

"Trả đó, loại này cay quá. Lần sau đừng uống nữa, không hợp với em đâu."

Em nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng lên vì nạp đột ngột một lượng cồn lớn vào cơ thể của nàng. Hàng lông mày nhíu lại, nàng đang nghĩ điều gì trong đầu mà lại làm thế? Một cơn sóng mãnh liệt không thể gọi tên trào dâng trong em, chèn ép đến từng hơi thở.

***

Có lẽ ca phẫu thuật hôm nay không suôn sẻ như lời em chúc. Người em yêu không đi ngủ ngay khi tắm rửa xong mà lại ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Dáng vẻ của nàng dưới ánh đèn bàn leo lét trong mắt em thật buồn bã. Vốn dĩ em đã đi ngủ như lời nàng dặn, nhưng có lẽ nỗi buồn của nàng đã đánh thức em.

Mai Phương khẽ giật mình khi cánh tay em vòng qua cổ mình và cả người em ngồi trong lòng mình. Đôi môi em bất ngờ và dồn dập ghé qua khắp nơi trên gương mặt nàng. Nàng cố tránh đi nhưng em lúc nào cũng nhanh hơn một bước.

"Rõ ràng chị đã ôm em rất chặt khi ngủ nhưng em vẫn cố thoát ra."

Phương Nhi nghe trong giọng nàng có phần hơi giận dỗi. Em lại cúi xuống hôn thêm một cái lên trán người em yêu.

"Em xin lỗi."

Rồi nàng ôm lấy em, ngã đầu lên lồng ngực em và nghe rõ tiếng trái tim em đang đập nhịp nhàng. Cả em và nàng đều biết em không hề thành thật. Rồi em sẽ lại một mình với đêm đen khi nào đó mà nàng không thể biết.

"Chị không giữ được người đó lại."

Dưới ánh đèn bàn yếu ớt, gương mặt nàng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nhưng em vẫn nghe rõ được giọng nói của nàng như thể nàng sẽ khóc nếu như em hôn nàng bây giờ. Em lần mò, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt nàng.

"Có những căn bệnh luôn giết người, chị không cần phải cảm thấy tội lỗi vì điều đó."

***

"Chị nghĩ gì mỗi lần băng cổ tay em?"

"Cách để khiến em dừng lại."

"Kể cả nếu như cách đó làm em đau?"

"Thế thì cả hai cùng đau."

***

Mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp sàn. Em đã đập nát bộ ly thủy tinh trong nhà. Những mảnh vỡ ấy cuối cùng cũng trở thành công cụ của em, chỉ chực chờ đâm vào da thịt.

Cái ôm của nàng đã bị em vùng vẫy và hất văng nàng xuống sofa. Nàng nhanh chóng vớ lấy một mảnh thủy tinh khác dưới sàn. Không kịp để em nói bất kỳ điều gì, những giọt đỏ chói đã rỉ xuống sàn từ bàn tay nàng.

Phương Nhi như bị kéo lôi từ thiên đường về lại mặt đất.

Mai Phương nhìn em bằng đôi mắt đỏ hoe. Nàng đã nói rồi, bằng bất cứ giá nào nàng cũng sẽ khiến em phải dừng lại. Bất kể là cả hai cùng đau đớn. Em lao vào người nàng, hết đánh rồi lại cắn. Những giọt nước mắt của em rơi lã chã xuống gương mặt nàng.

Máu từ bàn tay vẫn rỉ mãi, như giọt cạn cùng mà em còn lại trên thế gian này.

Em nhìn tác phẩm nham nhở của mình trên bàn tay nàng rồi nhìn đến gương mặt nàng. Nàng đã ngủ vùi trên sofa từ lúc nào. Nàng không biết được em đã rời đi và quay lại với cuộc sống bao nhiêu lần. Cũng không biết được em đau đớn ra sao với cách thức của nàng.

Hôn lên đôi môi yên giấc kia, đôi mắt em lại cay xè. Em biết người này sẽ không bao giờ buông bỏ mình cho dù mình có cố giết nàng đi chăng nữa.

Em sẽ lại tổn thương nàng nhiều và nhiều hơn nữa.











==================

Ước gì có ai đó đi thi thống kê cho khoa học xã hội dùm tui 😞 tại sao lại bắt người thích đọc chữ phải làm toán z
=_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro