CHƯƠNG 3 : HẾT BÍ ẨN NÀY ĐẾN BÍ ẨN KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orleans thẳng tiến đến cung Thanh Điền, nhưng giữa đường, anh bỗng khựng lại, chắc gì thất hoàng tử đang ở yên trong cung. Thoáng nghĩ thế nên Orleans quyết định sử dụng Ánh mắt kim cương để xem thất hoàng tử đang làm gì. Chỉ trong phút chốc, đôi mắt vàng kim đã nổi đầy gân, nhưng giống như nhìn xuyên thấu người khác, sắc lạnh và bén. 

Về phần Orleans, anh cố nhìn xuyên cả lâu đài, và những thứ anh nhìn thấy rất rõ. Đồ vật thì có màu đỏ, người có màu xanh còn người đang tìm lại có màu tím. Và sau khi tìm kiếm cái màu tím, anh đã tìm thấy thất hoàng tử. Cậu ta đang ...

Ở TRONG PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ORLEANS.

Chỉ vừa nhìn thấy đã khiến Orleans không tin vào mắt mình, anh vội chạy đến phòng làm việc. Đúng như những gì mắt thần cho thấy, thất hoàng tử đang khom người nhặt những tờ giấy rơi rớt tứ tung dưới đất. Vừa nhìn thấy anh trai tới, một cơn lạnh gáy chợt thoáng qua khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của Orleans.

- Em trai, em đang làm gì thế? - Orleans bực tức hỏi. Ánh mắt thoáng dò xét thái độ của thất hoàng tử.

Thoáng nhìn thấy sự phẫn uất trong mắt anh, biết mọi chuyện đã sáng như ban ngày, thất hoàng tử Nagata thở dài, cậu ngồi phịch xuống. Ngay từ đầu việc phá anh mình đã là chuyện chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì vì vốn anh cậu có Ánh mắt kim cương, có thể nhìn xuyên thấu thì e là không trốn tội được. Nagata càng nghĩ càng tỏ ra không biết điều, cậu giở giọng khiêu khích:

- Bây giờ anh mới tới sao, sớm thiệt đó.

Trái lại vẻ mặt không biết lỗi và cố chọc mình tức điên, Orleans lại trông có vẻ điềm tĩnh lại đôi chút. Anh đang suy nghĩ về lý do mà Nagata làm vậy. Anh vừa quan sát khắp phòng, chỉ có giấy tờ là lênh láng, rõ ràng không có gì bị lấy đi. Phòng anh chỉ có một kệ sách nằm bên trái, một bàn làm việc gần cửa sổ và bộ bàn tiếp khách giữa phòng, ngoài ra chẳng còn cái gì. Thật sự chỉ có ba thứ đó thôi.

- Em đang làm gì thế? - Orleans khiêm  nhường hỏi.

Nagata nghe vậy thì nhíu mày:

- Ờ, thì tính lấy một thứ thôi.

Nói rồi cậu ta nhún vai, điệu bộ như người lớn.

- Một thứ? - Orleans hỏi trong sự nghi ngờ. Cậu dùng Ánh mắt kim cương để nhìn thấu tâm trạng của Nagata.

Biết anh mình đang dùng Ánh mắt kim cương thâm dò mình, Nagata cười khẩy rồi ngồi khoanh chân lại, tiếp tục tỏ vẻ khiêu khích.

" Aura xung quanh Nagata, có màu xanh, là nói thật. " Orleans thầm nghĩ. Qủa thật, bây giờ aura xung quang thất hoàng tử có màu xanh như những giọt nước cô đọng trong vũ trụ vậy.

- Ừm, coi bộ vụ này khó đây. - Orleans cười lạnh nhìn Nagata. 

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng.

Riêng Orleans thì chăm chú nhìn căn phòng, xem xem căn phòng này có gì quý giá mà Nagata muốn chôm không. Liệu có phải giấy tờ quan trọng? Hay là chiếc bút bằng vạng nhẹ mà đức vua ban tặng? Hoặc là....

Một ý nghĩ thoáng qua đầu làm Orleans chợt khựng lại, anh nhìn Nagata đang ngêu ngao ngồi dưới đất một cách ấn ý, lạnh lùng hỏi:

- Lẽ nào là con dấu?

Nghe hai chữ  'con dấu' , Nagata ngẩn ngơ nhìn Orleans.

- Anh đoán già đoán non mà cũng trúng nữa, nể thiệt. - Nagata ngây thơ bật cười trêu chọc.

Mãi mới nghe được câu thừa nhận từ thất hoàng tử, Orleans cuối cùng mới buông lỏng được đôi chút. Anh thở phào. Nhưng rồi anh bỗng khựng lại.

Lý do Nagata lấy con dấu là gì? 

Trong bộ luật cung điện có ghi rõ mồn một:

' Ai xâm phạm quyền riêng tư hay lấy cắp tư trang của hoàng thất đều sẽ bị xử trọng tội'

Anh liếc nhìn Nagata lần hai. Nagata ngước lên không hiểu ý.

- Em biết lấy đồ của anh sẽ là trọng tội không? - Orleans sắc lạnh hỏi.

- À, em biết chứ. - Nagata chậm rãi nói, rồi bỗng anh nhíu mày tỏ vẻ thù hận - Em tính đánh cắp con dấu của anh để làm việc phi pháp nhưng ngặt nỗi anh về sớm quá thôi.

Orleans nghe Nagata nói vậy thì cảm thấy hơi chột dạ, nhưng anh lại lấy vẻ điềm tĩnh, mỉm cười đe dọa:

- Vậy em có biết chuyện mình đã vô tình làm hỏng luống hoa hoàng đế mến không? Ông ấy đang truy cứu trách nhiệm đấy, nhưng có lẽ ông ấy không biết em làm. - Đoạn Orleans sắc bén nhìn Nagata - Em có muốn giữ im lặng không?

-Ưm, chuyện đó. - Nagata bần thần hẳn ra khi nhắc tới hoàng đế, cậu nơm nớp lo cho cái mạng của mình. Cậu sợ. - Được thôi, nếu anh hứa không nói. Em trả con dấu nè.

Dứt lời, Nagata mò mẫm trong túi quần, lấy ra một con dấu đỏ hình vuông, đặt lên bàn tay anh mình. Đoạn vừa đưa, cậu vừa nói, có vẻ khá ăn năn:

- Nếu anh đã bỏ qua cho em thì em sẽ trả lại ân huệ.

- Ân huệ gì? Em là anh mệt gần chết rồi. - Orleans lạnh lùng xua tay.

Thấy vậy Nagata bèn thở dài, cậu chống hông nhìn theo bóng anh mình rời đi, giọng đầy khó chịu:

- Về ... Yukiji Hanareru.

Hả?

Cậu ta vừa nói gì?

Orleans trong chốc lát thì khựng lại, ngỡ như đóng băng. Anh máy móc liếc nhìn Nagata. Orleans thật sự không tin vào tai mình. Ngay lập tức anh hối hả túm lấy áo Nagata, hớt hải hỏi:

- Có thật không?

- K,khoan, buông tay ra. - Nagata quơ tay loạn xạ, cố đẩy bàn tay gầy gò của Orleans đang túm lấy anh ta - Hôn thê anh đó! Làm gì mà hấp tấp dữ dzậy.

Nghe thế nên Orleans từ từ buông thỏng tay. Còn Nagata thở gấp rồi mới nói từng chữ trong đứt quãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro