CHƯƠNG 4 : PHẤN KHÍCH KHI CHỜ ĐỢI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- T,thật ra thì ... - Nagata trở lại điềm tĩnh, lấy dáng vẻ của một người đàm đạo, điềm nhiên - Em biết Yukiji đang theo học ở đâu.

- Ở đâu? - Orleans gấp gáp hỏi. Anh thật sự rất nôn nóng. Hồi hộp tới mức như tim sắp nhảy cả ra ngoài. Hiện tại anh giống như núi lửa chuẩn bị phun trào vậy. Bao lâu qua anh luôn muốn được nghe hoặc nhắc tới cái tên này. Nhưng dường như chỉ có mỗi anh là nhớ, bởi câu chuyện về cô công nương bí ẩn đến từ công quốc Hanareru xưa kia từng là đề tài nóng hổi cho giới quý tộc nhưng hiện tại thì không còn. Mọi chuyện đã lùi dần vào quá khứ. Và cái tên 'Yukiji Hanareru' chỉ có mỗi Orleans - vị hôn phu chờ đợi - nhắc đến trong thâm tâm mình thôi.

Nagata thấy anh mình hối hả thế bèn nhanh chóng nói:

- Cô ấy đang theo học tại một ngôi trường mang tên Watashino ở đế quốc Urniquo. Nghe đâu là sắp về nước rồi. Cũng chuẩn bị học trường Dokuritsu đó.

- Thật sao? - Orleans ngỡ ngàng không tin vào điều mình nghe. Đây là lần thứ hai anh mong đợi như vậy. Nếu là anh của trước kia thì đã không mong đợi như vậy rồi. Bởi anh nghĩ, hy vọng làm chi để lại thất vọng. Nhưng bây giờ, Orleans nghĩ bản thân mình có thể bất chấp tất cả để hy vọng về Yukiji. Anh rất mến cô, cô là người vừa kéo cậu ra khỏi vũng bùn về mẹ vừa là người bạn anh thân nhất trên đời. Dù bên thời gian bên cô là năm cả hai chỉ là những đứa trẻ lùn tịt ngây ngô, giờ đã tám năm, mười bốn tuổi, thông minh biết nhận thức nhưng những kí ức đó sẽ không phôi phai. Anh thề. Nó sẽ khắc sâu trong kí ức anh, mãi mãi.

Nagata mỉm cười gật đầu nhìn anh:

- Vâng. Vậy thôi em đi nhé.

Đoạn cậu ôm lấy chồng giấy vừa xếp đặt lại trên bàn rồi hoan hỷ rời đi. Orleans đứng im, nước mắt thì lã chả trên gương mặt điển trai từ ba giờ. Phải mất một lúc lâu chìm trong sự hạnh phúc về vị hôn thê, anh mới sực tỉnh và gạt đi nước mắt của mình. 

Anh có được hôn ước với Yukiji ngày ấy âu cũng là một tay cuộc đời đưa đẩy. Xưa, anh không muốn kết hôn chính trị nên đã lựa chọn nhà Hanareru, gia đình công tước không theo bất cứ phe phái nào, lẫn phe phái của Orleans. Họ là gia đình đứng về phía trung lập, không có thù oán cũng như thân thiết với ai. Không có tiếng xấu gì xoay quanh nhà họ. Vì thế nên anh mới chọn Yukiji.

Nghĩ đến đây, Orleans bỗng cảm thấy mình rất may mắn. Anh may mắn khi được mẹ yêu thương và may mắn khi có vị hôn thê tràn trề sức sống. Dù vua cha ít khi đoái hoài tới nhưng vậy cũng tốt, lành nhiều dữ ít. 

Càng nghĩ càng háo hức, điều còn hấp dẫn hơn nữa là chỉ còn hai ngày nữa thì học viện Dokuritsu nhận học sinh, anh sắp được gặp hôn thê rồi. 

_______________________________________________________________________________

Tối hôm đó, Orleans nằm dài trên giường, thầm nghĩ đến viễn cảnh gặp Yukiji, anh nhất định sẽ trao cho cô một cái ôm cho sự nhớ nhung và cô đơn anh ôm bấy lâu. Đang miên man hạnh phúc liên tưởng, một ý nghĩ có lẽ không phải tốt sét ngang qua đầu.

Liệu bây giờ Yukiji còn nhớ anh không?

Đã tám năm qua, yêu xa suốt tám năm, chẳng biết rằng Yukiji có còn nhớ anh không?

Orleans khó chịu ôm đầu buồn bã, viễn cảnh chẳng mấy hạnh phúc này làm tinh thần anh có chút đi xuống, nhưng có lẽ phải trông đợi thôi, ai biết chắc được gì. Tạm thời ta cứ hướng về tương lai tốt đẹp chút. Anh nghĩ không nên liên tưởng về chuyện đôi bạn ngày nào thân thiết lại có chiến tranh lạnh với nhau được. Nhưng có lẽ đầu không chịu nghe theo, những hình ảnh và kí ức buồn cứ lần lượt nhảy ra. Orleans đang muốn  quên đi.

Cố không chìm vào suy nghĩ bi quan, Orleans nằm xuống, đưa tay tắt đèn rồi lệnh cho người hầu rời đi. Đám giai nhân nghe lệnh lần lượt nối đuôi nhau như đàn kiến rời khỏi phòng. Họ bàn tán gì đó mà chỉ thấp thoáng thôi, làm Orleans không rõ nhưng anh cũng chẳng quan tâm.  Anh vội tắt đèn rồi nhảy phắt lên giường như một đứa bé năm tuổi nghịch ngợm, dang hai tay ra, mơ tưởng.

Anh nhớ lại mái tóc bạch kim lấp lánh kiêu sa dưới ánh mặt trời của Yukiji, rồi cả ánh mắt màu đỏ đầy tương tư và làn da mềm mại của nàng, trông như một chú thỏ ngọc vậy. Từng hành động, từng lời nói của nàng, anh đều đã khắc sâu trong thâm tâm, anh mãi thủy chung với nàng, không bao giờ quên. Càng nghĩ thế thì chuyện hai ngày sau tại học viện Dokuritsu càng làm anh phấn khích gấp bội. 

Vùi đầu trong chăn, Orleans tiếp tục mơ tưởng về ngày gặp vị hôn thê quý mến. Chẳng biết hôm đó sẽ tuyệt vời thế nào. Anh sẽ một lần nữa nhận được yêu thương, một lần nữa gặp được người anh trân quý. Viễn tưởng hạnh phúc làm Orleans có chút lay động. Nghĩ ngợi hồi lâu rồi bỗng một nụ cười xuất hiện trên môi anh.

Trông anh hạnh phúc lắm!

Và hiếm khi trên gương mặt cứng đờ lạnh như băng này lại nở một nụ cười ấm áp. Chắc chỉ có chuyện gì vui về hôn thê anh mới cười thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro