Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây , từng phút , từng ngày , từng tháng , tôi không muốn siêu thoát , tôi muốn ôm anh ấy , muốn hôn anh ấy , muốn an ủi anh ấy mỗi khi anh ấy nhớ tới tôi .

Lúc đấy , tôi cảm thấy mình có lỗi lắm , tôi tự hỏi mình rằng " tại sao mình lại rời khỏi thế giới sớm vậy , tại sao mình không cố thêm chút , tại sao mình không mạnh mẽ chứ " vô số câu hỏi tại sao lảnh quẩn trong đầu tôi , tôi không biết phải làm thế nào . Tôi sợ , sợ lúc đi đầu thai hay chuyển kiếp tôi sợ ko gặp được Sở Chi An , tôi sợ lắm , tôi sợ lạc mất anh ấy thêm lần nữa , tôi ước gì bây giờ tôi vẫn còn sống thì tốt biết mấy , tôi hơi ích kỷ nhỉ .

Tôi luôn luôn quan sát, theo dõi và bảo vệ anh ấy , tôi không muốn anh ấy bị thương , anh ấy mà bị thương tôi đau lắm , năm ba đại học Sở Chi An anh ấy hoàn thành xong tất cả học phần tốt nghiệp sớm , lúc này công ty của anh ấy vừa mới thành lập không lâu, anh liều mạng làm việc , như thể một cái máy không ngừng chuyển động . Trong thời gian một năm đã đưa công ty ra thị trường . Khi nhìn anh ấy làm việc như vậy tôi chỉ muốn lao vào ôm anh ấy và nói rằng " anh mệt không " vân vân nhưng tôi không thể bởi vì âm dương cách biệt mà , tôi không thể chạm vào anh ấy còn.......anh ấy không thể ôm lấy tôi .   Sau khi tôi đi, anh không bao giờ trở về nhà nữa , nhưng mỗi tháng đều về thăm ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy . Ba mẹ tôi cũng từ lúc đầu kháng cự anh ấy về sau ngầm thừa nhận để anh ấy vào cửa, cũng dần dần không từ chối đồ đạc Sở Chi An gửi tới nữa .

Tôi vui lắm , vui vì anh ấy có thể an ủi phần nào ba mẹ tôi và ba mẹ anh ấy chấp nhận tôi và anh ấy yêu nhau . Tiểu khu cũ thời đại xa xưa nơi tôi sinh sống và lớn lên , tư tưởng của mọi người còn phong kiến, lại thích thảo luận chút chuyện nhà , mồm năm miệng mười đâm vào trái tim người. Tôi nhảy lầu, không ai biết tại sao tôi lại chọn lựa nhảy lầu, điều này cũng không cản trở họ xem đó là một đề tài nói chuyện bàn tán sôi nổi .

Họ bàn tán cái chết của tôi , như đó là 1 bài học cho con cái họ vậy , họ sợ con cái họ giống tôi vậy là 1 người đồng tính , họ nghĩ đó là bệnh và họ nghĩ căn bệnh đó sẽ làm nhục cả gia đình họ , nhưng đó không phải bệnh chỉ là khi sinh ra đã có mà thôi , họ áp đặt suy nghĩ lên tôi , tôi vẫn tự hỏi mình rằng " tại sao lúc đó mình không nói cho Sở Chi An biết " tôi vẫn luôn hối hận vì điều đó vì sao lại ra đi sớm vậy , tôi chỉ biết cười nhẹ mà cho qua .

Sở Chi An từng muốn họ chuyển nhà, nhưng ba mẹ tôi từ chối, họ xem nhẹ những lời gièm pha, chỉ muốn ở lại nơi đã sinh sống hơn nửa đời người, trông coi một chút ký ức với tôi và họ để vượt qua tuổi già.

Nhà họ Tô của tôi vẫn mang lên ba bộ bát đũa mỗi ngày khi ăn cơm , mẹ tôi nói , lỡ như ngày nào An An nhớ nhà, cũng có thể về nhà ăn bữa cơm nóng hổi . Thỉnh thoảng nấu cơm xong bà còn theo thói quen gọi Tô An ra ăn cơm , sau đó bỗng nhiên dừng lại, lau sạch nước mắt tiếp tục bày bộ bát đũa thứ ba . Tôi luôn ở đấy , luôn ở nhà , mỗi tối tôi đều thấy mẹ ra ban công nhà ôm ảnh tôi rồi ngồi khóc và còn lẩm bẩm nói xin lỗi tôi vì không hiểu cho tôi để tôi rời bỏ bà ấy câu nói xin lỗi ấy được lặp đi lặp lại , như có một thứ gì đó hút tôi lại mẹ và tôi đã nói rằng

" Mẹ ơi , con trai mẹ không sao đâu , con trai mẹ khoẻ lắm , vẫn ổn , con luôn về nhà mà , cơm mẹ nấu ngon lắm , con ăn không sót bữa nào luôn , mẹ......... đừng khóc nữa , con buồn lắm đấy , mẹ vô ngủ đi ạ ngoài đây lạnh lắm , không còn con nhưng mẹ còn Sở Chi An , Cô Sở , Chú Sở và ba nữa mà , mẹ đừng khóc nữa , mẹ làm con khóc theo rồi này , mẹ ơi..........con yêu mẹ nhiều con xin lỗi đã rời khỏi mẹ để mẹ 1 mình day dứt vì không hiểu con , con xin lỗi vì chưa báo hiếu được gì cho ba mẹ đã đi rồi "

Như thể mẹ tôi nghe tôi nói vậy , mẹ vừa khóc vừa nói :

" An An , con về rồi sao . An An à , con về với mẹ sao . An An bảo bối của mẹ , con đâu rồi , con chưa ôm mẹ mà . An An , sao con đi rồi . An An đừng đi mà con , để mẹ ôm con đi , để mẹ.........để mẹ........ôm.......con đi . Sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy hả . An An à nếu con còn ở đây , cho mẹ xin lỗi con , mẹ xin lỗi con nhiều lắm An An , An An con mau hiện ra ôm mẹ đi , mẹ xin lỗi mà mẹ không cố ý làm tổn thương con đâu , đừng bỏ mẹ mà "

Tôi đứng hình , nước mắt cứ thế chảy xuống tôi chỉ biết đứng nhìn mẹ ôm tấm hình của tôi mà khóc , tôi không thể nào ôm mẹ được , tôi không thể , tôi cứ như thế tự nhiên mà nói

" Mẹ........con xin lỗi "

" An An là con đấy sao "

Tôi ngơ ngác vì không hiểu , tại sao mẹ lại nhìn thấy tôi , khi ba tôi ra khỏi phòng và thấy tôi đứng trước mặt mẹ , ba tôi hoảng lắm định hình lại một chút thì ba tôi mới bình tĩnh .

" Ba......mẹ 2 người nhìn thấy con sao "

" Ba mẹ đều nhìn thầy con "

" Ba mẹ thấy con rồi An An "

Mẹ tôi thấy tôi và liền chạy tới ôm tôi nhưng không thể vì tôi bây giờ như một cái bóng vậy , thoát ẩn thoát hiện , đột nhiên thì tôi thấy gia đình cô Sở đứng ngay sau lưng mình mà cũng khóc theo gia đình tôi , cô chạy lại xin lỗi tôi hỏi thăm tôi . Tôi , ba mẹ tôi và gia đình cô Sở nữa đều khóc , đột nhiên cô Sở lại nói đến Sở Chi An .

" Sở Chi An thằng bé mà biết con xuất hiện ở đây chắc thằng bé vui lắm "

Đột nhiên có tiếng mở cửa thật mạnh xông vào , và một giọng nói hét lên như thể cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay được bộc phát cắt ngang bầu không khí đoàn tụ cùng gia đình.

" AN AN "

" Sở Chi An tại sao anh lại ở đây "

" An An tại sao em không đến gặp anh , tại sao em không gặp anh "

" Em......em......em xin lỗi , bởi vì em....."

Chưa kịp nói hết câu thì Sở Chi An đã chạy lại ôm lấy tôi con người cao trên mét tám ấy ôm chầm lấy tôi , tôi không hiểu tại sao anh ấy lại ôm được tôi và tại sao anh ấy đến đây được vô sô vô vàn câu hỏi về anh .

" TÔ AN , EM KHÔNG ĐƯỢC RỜI XA ANH NỮA DÙ 1 BƯỚC , KHÔNG ĐƯỢC BỎ ANH LẠI 1 MÌNH "

" Chi An , em là một hồn ma không thể nào bên anh được "

"  Tại sao........lại không thể chứ , em......em có thể vào trú ẩn ở trong chiếc nhẫn kim cương này mà , em nhìn đi , anh luôn mang nó trong người đấy , em sẽ luôn theo anh mà đúng không , em sẽ luôn bên anh đúng không "

Lúc đấy , tôi chỉ im lặng và không nói gì cả chỉ nói được từ xin lỗi , tôi vừa nói vừa khóc nức nỡ , tôi muốn ôm anh và bây giờ tôi đã ôm được anh ấy dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi , tôi vừa ôm anh ấy vừa khóc

" Em xin lỗi , em không thể "

" Tại.........sao ? "

" Bởi vì em chỉ là một linh hồn , chỉ là một hồn ma không biết đi đâu về đâu , em là âm , còn anh là dương hai chúng ta không thể nào......... không thể nào ở gần nhau được , em xin lỗi "

Trời bắt đầu tờ mờ sáng và linh hồn tôi cũng theo đó mà tan biến dần . Lúc đấy khi tôi tan biến những hình ảnh xung quanh càng mờ dần mờ dần tôi chỉ nhìn thấy loáng thoáng những hình bóng nhưng hình bóng rõ nhất trong mắt tôi lúc đấy là hình bóng của Sở Chi An , quỳ khụy xuống ôm đầu và khóc sau đó thì ngất đi khi anh ấy ngất đi cũng là lúc linh hồn tôi tan biến hết và dần mất đi ý thức và chuyện của sau đó tôi không nhớ gì cả .

*Note : theo ý kiến của mọi người , là cho Tô An là Nam khi chuyển kiếp và mấy chương sau Tô An sẽ chuyển kiếp là Nam , Sở Chi An vẫn là Nam , nên là cả 2 không ai là nữ sau khi chuyển kiếp cả , cảm ơn mọi người nhiều *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro