Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan biến , thì linh hồn của tôi đến một nơi , nơi đó được gọi là Đền Cúc Hoa Đôi ở miền Nam , theo tôi được biết thì ngôi đền này đã bị phá bởi thế chiến thứ II. Ở nơi đó , tôi gặp được một người rất đặc biệt không phải ông Tơ bà Nguyệt mà là Thố Nhi Thần , tôi bất ngờ lắm , ấn tượng đầu tiền của tôi về ngài ấy là 1 chàng trai tuấn tú khoác lên mình một bộ hán phục màu hồng kèm theo đó có một số hoạ tiết rất đặc biệt , ngài ôm một chú thỏ trắng mắt đỏ ngồi ở dưới gốc cây hoa anh đào , vuốt ve nó trong làn gió du dương nhẹ nhàng, những cánh hoa anh đào bay trong gió rất nhẹ nhàng phấp phới , nhìn cảnh tượng ấy đẹp lắm . Lúc đầu , tôi không biết ngài ấy là ai đâu , tôi còn không biết bản thân đang ở đâu và tại sao lại ở đây , tôi đi một vòng quanh đền thờ thì chú ý đến người ngồi ngay gốc hoa anh đào đấy , tôi cũng thắc mắc chứ tại sao ngài ấy lại ngồi ở đó , thì tôi nghe thấy tiếng người gọi tên , tôi cứ ngỡ ràng Sở Chi An gọi tên tôi .

" Tô An "

" Chi An anh gọi em sao "

" Không phải Chi An của ngươi gọi ngươi đâu "

" Vậy là ai chứ , còn ngài , ngài là ai sao lại ở nơi này "

" Ta là ai sao "

" Đúng vậy , không lẽ người còn không biết người là ai "

" Ta là Thố Nhi Thần , người đã đưa ngươi tới đây "

" Không phải Thố Nhi Thần chỉ có trong truyền thuyết thôi sao "

" Ngươi biết ta à "

" Vâng "

" Vậy tại sao ngươi lại còn hỏi ta là ai "

" Tại tôi thấy ngài ôm một chú thỏ trắng vuốt ve nó , tôi cứ nghĩ ngài là người trong đền "

" Mà sao người lại biết tôi và tại sao người lại đưa tôi tới đây "

" Chuyện này còn phải hỏi sao không phải là vì chuyện tình của ngươi và Sở Chi An sao "

Tôi vẫn ngơ ngác bàng hoàng vì tôi chỉ nghe kể rằng Thố Nhi Thần chỉ có trong truyền thuyết không có thật kể cả không có linh hồn của ngài ấy , vậy tại sao bây giờ tôi lại gặp được ngài chứ , với lại tại sao ngài ấy đưa tôi tới đây và tại sao ngài ấy lại biết tên tôi tên của của Sở Chi An , chuyện tình của tôi và Sở Chi An vô vàn câu hỏi chạy quanh quẩn trong đầu tôi như một mớ hỗn độn vậy . Tôi biết chuyện của ngài nhưng tôi không biết truyền thuyết về ngài có đúng không , tôi muốn mở miệng ra hỏi nhưng lại cứng đơ họng không nói được gì , cứ thế tôi đi theo Thố Nhi Thần đến một nơi , đó là một vườn hoa Dạ Lan Hương đầy màu sắc , rất đẹp , tôi đứng ngờ ra và hái một bông hoa để giữ cho mình .

" Ngươi biết ý nghĩa hay thông điệp của loài hoa này chứ "

" Vâng tôi biết chứ nó mang ý nghĩa là tượng trưng cho sự huy hoàng rực rỡ cho tình yêu và tuổi trẻ nhưng nó còn  mang một thông điệp rất đau buồn đó là tôi yêu em nên tôi cũng hủy diệt em "

" Đúng là như vậy "

" Ngươi biết vì sao ta đưa ngươi đến đây không là vì tình cảm của ngươi dành cho Sở Chi An như hoàng tử Hyacinth dành tình cảm của mình cho Apollo và ngược lại , tình cảm của hai đẹp hơn cả họ nhưng tiếc rằng ngươi lại ra đi ở tuổi 18 , ở tuổi ấy có rất nhiều điều , rất nhiều tình cảm nếu ngươi có thể gáng ngượng thêm chút nữa thì có lẽ bây giờ ngươi và Sở Chi An có thể ở bên nhau "

" Tôi biết chứ , tôi luôn tự trách mình , tại sao lúc đấy mình không dũng cảm thêm tí nữa , dũng cảm đối mặt với dư luận , dũng cảm để nói hết cho Sở Chi An nghe , có phải tôi ngốc lắm không , tôi như một kẻ lừa đảo vậy "

" Ngươi không ngốc cũng không phải kẻ lừa đảo bởi vì ngươi đã chứng kiến thấy cảnh Sở Chi An bị áp lực , bị đánh đập bị nhốt , ngươi chỉ là không muốn làm tổn thương anh ta nữa mà thôi , anh ta đã đối mặt với gia đình bạn bè dư luận để bảo vệ ngươi , nếu còn kiếp sau hãy đi tìm Sở Chi An hãy ở bên anh ta đừng có dại mà nghĩ quẩn , nếu có thể ta sẽ tâu việc này lên  Diêm Vương để hai ngươi được đầu thai cùng nhau "

Khi nghe những lời đó , thì tôi đã khóc ,tôi không biết nước mắt tại sao lại rơi , nước mắt tôi cứ thế mà rơi không kiềm chế được , nó cứ thế rơi xuống bông hoa tôi cầm trên tay , bông hoa Dạ Lan Hương ấy dần chuyển sang những màu sắc rực rỡ nhìn trông tuyệt đẹp lắm , sau khi bông hoa ấy đổi màu cũng là lúc tôi dần biến mất tiếp , tôi loáng thoáng được giọng Thố Nhi Thần " Chúc hai ngươi hạnh phúc " cứ thế tôi lại vỡ oà mà khóc tiếp .

Tôi đến căn phòng của ba mẹ đặt lên trên đấy một bông hoa Dạ Lan Hương , sau đó tôi đến phòng của Sở Chi An ở nhà cô Sở , tôi đặt bông hoa đầy màu sắc ấy lên trên bàn học của anh ấy , hôn anh ấy và chào tạm biệt .

Tôi không biết tại sao tôi lại chào tạm biệt nữa , sau đấy lại biến mất thêm lần nữa , dường như ông trời đang trêu đùa tôi hay sao ý , cứ biến mất rồi lại xuất hiện làm tôi hoang mang và sợ hãi , nhiều lúc lại đến một nơi tôi không hề hay biết nơi đó là nơi nào , nhiều lúc lại đến nơi tôi từng bị bọn giang hồ đánh và cảnh tương lúc ấy ùa về cảnh tượng Sở Chi An cõng tôi về nhà với trên người đầy vết thương , cảnh tượng đó làm tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy đau .

Sau khi cõng tôi về anh ấy lại đi ra quán net mà chúng tôi đã đi qua , anh ấy đánh lộn với chúng .

Khi anh ấy về nhà , tôi hoảng lắm , 3 phần hốt hoảng 7 phần lo lắng trên người anh ấy đầy những vết thương còn nặng hơn cả tôi nữa kìa , bây giờ nghĩ lại tôi lại cảm thấy anh ấy vừa buồn cười vừa ngốc , ngốc là tại sao lúc đó lại bảo vệ tôi , anh ấy luôn đối xử lạnh lùng với tôi cái đột nhiên lại quan tâm lo lắng cho tôi , từ lúc đó tôi thích anh ấy à không phải là  thích mà là yêu luôn rồi , khoảng 1 năm sau đó tôi không ngờ anh ấy lại thích tôi từ năm lớp 9 , tôi bất ngờ lắm , nhưng bây giờ tôi không còn nữa , tôi chỉ biết đi theo sau anh ấy và bảo bệ anh ấy , tôi yêu anh ấy nhiều lắm .

* Note:nhiều bạn bảo rằng cho Tô An là nam , nên là tôi sẽ theo số đông , nếu Tô An là nữ thì hình ảnh cậu thiếu niên ngây thơ , nhí nhảnh ấy không còn trong mắt Sở Chi An nữa mà lại là một cô gái thì nó sẽ lạ lắm và có thể Sở Chi An sẽ quên hình ảnh cậu thiếu niên ấy và chỉ nhớ đến hình ảnh cô gái mang tên Tô An , nếu chương này có gì đó không có hay thì các cậu cứ cho mình ý kiến mình sẽ sửa *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro