8. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức hức, Lai Bâng, cứu em với.."

"Ngọc Quý à.. Anh xin lỗi.. Xin lỗi vì anh không thể.."

Lai Bâng mở mắt ra, anh giật mình tỉnh dậy. Thì ra, đó chỉ là một giấc mơ, thấy em đang nằm trên cánh tay anh. Anh cũng yên tâm.

'Nhìn ẻm như mèo con vậy'

Anh nhẹ nhàng đặt em lên gối, nhìn thấy em có vẻ lạnh, anh mang cái chăn cho em rồi đi khỏi phòng. Chưa kịp đóng cửa, anh lại nghe tiếng kêu của em.

"Ủaaa, Lai Bâng sao mấy thức sớm vậyy, định đi đâu đóoo"

Anh quay người ra sau, nhìn thấy gương mặt đang ngáy ngủ của em.

"Ừm.. nay anh có lịch phải đi quay cho Gà, sẵn em nói với mọi người dùm anh nha"

"Dạ.. vângg"

~~~

Anh đã đến nơi quay phim, đạo diễn đưa cho anh đọc lời thoại và kịch bản. Dù anh đã cố gắng học thuộc, nhưng thứ xuất hiện trong đầu óc của anh chỉ là giấc mơ lúc nãy. Anh không hiểu tại sao Quý lại kêu cứu với vết máu be bét còn mình lại đứng đó khóc lóc xin lỗi mà không cứu em ấy.

Ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi, anh mới nhớ tới việc quay phim. Chưa học được một chữ, đạo diễn đã kêu anh chuẩn bị cảnh quay thứ nhất, anh đọc sơ qua rồi bắt đầu vào diễn. Trong cảnh quay, tay chân anh cứ luốn cuốn, lời thoại thì vấp đi vấp lại.

Đến lúc về, tâm trí anh vẫn nghĩ về giấc mơ ấy. Không để ý nên người ta đâm phải anh. Mặt anh vẫn tỉnh bơ như người mất hồn. Thấy máu chảy từ cánh tay của mình, anh mới chợt tỉnh dậy khỏi cơn mê mà gấp rút chạy đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, anh được bác sĩ băng bó để cầm máu. Về đến nhà, anh giấu nhẹm chuyện này đi vì sợ gặp rắc rối, hơn nữa là sợ ai kia lo lắng cho mình. Anh nằm trên giường suy nghĩ:

"Tại sao mình lại để tâm đến con mèo con Ngọc Quý chứ?"

Đang tìm đáp án cho câu hỏi kia thì một con mèo con đi vào. Khóc to.

"Aaaaa, Lai Bánh ơiii, Quý bị đứt tay òiii"

Máu chảy từ ngón tay nhỏ xinh của em làm anh kích động mà liên tưởng đến giấc mơ ấy. Anh chạy nhanh xuống nhà. Cầm lấy hộp y tế, phi nhanh lên phòng băng bó cho em.

"Haiz đồ ngốc này, làm gì mà bị đứt tay thế kia. Có ai ngốc tới như thế không chứ ?"

"Có người ngốc hơn tui áaa"

"Giờ này mà còn cãi nữa, nói thử xem? Ai ngốc hơn em?"

"Là.. mày á"

Nói xong, em chỉ chỉ ngón tay đã được băng bó của mình về phía vết thương trên cánh tay của Lai Bâng.

"Nhìn kĩ đây nèe, vết thương to đùng vậy mà giấu người ta"

"... lo lắng cho tui làm gì?"

"Ủaaa, ngộ he, anh lo cho tui, hổng lẽ tui hông lo cho anh??"

"..."

"Thôi màa, có gì đâu mà phải buồn, đúng khongg. Để tui nấu cháo bồi bổ cho mấy người"

"Thôi khỏi đi, tay còn chưa hết đau mà đã..."

Chưa kịp nói xong, Ngọc Quý đã chặn họng Lai Bâng

"Thôi cái gì mà thôi, m không ăn là t cho m thêm một vết y chang vậy đó nhee"

"Thôi được rồi.."

"Vậy có phải ngoan kh, em mà vậy hoài là thầy thích hoài luôn đó"

~~~

Đến tận bây giờ, anh mới biết từ khi em mới bước chân vào team, anh đã để ý tới em rồi. Nhưng anh lại gạt bỏ đi cảm xúc ấy vì chỉ nghĩ đó là tình anh em.. Vả lại, anh không hề thích con trai. Nhưng từ bây giờ, anh phải phá lệ và chấp nhận tình cảm anh giành cho em. Liệu em có chấp nhận đều này không...?

Note💗

Chương này ngắn mà hơi suy haa, tại nay chỗ nhà tui mưa nên tui mới có tâm trạng viết kiểu này áaa, nói chung là fic nó sẽ vui buồn lẫn lộn, v cho bớt chán haa 💗

Mấy nay fic flop quá nên kh có hứng viết mng oii😭🤡






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro