9. Chăm em bé của thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương không ai mong muốn tưởng chừng sẽ đả kích tới tâm lý của anh, khiến anh ăn không no ngủ không yên... Nhưng đó là ở một thế giới nào đó, chứ ở đây anh được Quý chăm như em bé. Riết rồi một ngày có 24 giờ mà Quý ở cạnh anh hết 25 giờ rồi, nghe vậy là đủ hiểu Quý lo cho ai đó nhiều lắm rồi đó haa.

"Sao mấy nay em lo lắng cho anh dữ dạaaa, có phải là mê anh rồi đúng khongg"

"Mê clm mày, chẳng qua là thầy chỉ lo cho mày thôi, hiểu không?"

"??, sao em chửi anhhh. Em biết anh buồn lắm khongg. Mà nghe em nói lo cho anh cái hết buồn ngang àaa"

"Lớn già đầu, tóc bạc phơ rồi mà còn làm nũng"

"Ủaa, anh nhuộm tóc mà em?"

"Àa, thầy quên..."

~~~

Dù vết thương dần dần lành lặn như nó vẫn ảnh hưởng đến anh, không chỉ vậy, vết thương ấy còn hành hạ cả người em Ngọc Quý của anh nữa. Tại sao á hả, tại vì Quý phải chăm sóc anh đó chứ sao nữa.

Vì Ngọc Quý đã được người hâm mộ E-Sport biết đến nên anh phải cố gắng xuất hiện trên mạng xã hội để tự pr cho bản thân cũng như là SGP. Sẵn tiện cũng phải học tập theo anh Lâm giấu tên để đi khều donate chứ đúng không.

Em được sư phụ Dép nhận làm đồ đệ và được sư phụ đào tạo cho nhiều thứ như "Cách khều donate sao cho chuẩn và tinh tế" hay "Cách để có sư tử nhanh nhất"

"Rồi ha, vậy là anh đào tạo chú em xong rồi đó"

"Vậy là giờ em đi thực hành luôn nha anh"

"Ể, nói đi là đi dễ vậy sao?"

"Ý anh là sao??"

"Ờm thì.. tiền học phí 5 xị nha em"

"..."

"Im lặng là đồng ý"

~~~

Vậy là Quý nhà ta chưa kịp kiếm tiền thì tài khoản đã xuống số âm 5 xị rồi ha. Va phải thánh bào thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ🤡

Em set up lại góc quay, căn chỉnh làm sao cho cam không quay trúng Lai Bâng đang say giấc.

"Ủa, vậy là bật live chưa ta??"

Tự nhiên em nghe thấy tiếng động. Em nghĩ chỉ là con Cúc chạy quanh nhà thôi nên cặm cụi với công việc bật live của mình. Bỗng em lạnh sống lưng, quay ra đằng sau thì Lai Bâng vẫn đang say giấc nồng.

'Hứ, sợ gì ma cỏ chứ. Ngọc Quý ta đây là siêu nhân gao thì sợ cái choá gì'

Bỗng trời rầm một cái, tia sét đánh thẳng xuống đằng xa. Nói gì chứ sấm sét là em sợ nhất. Vì giật mình mà em chui thẳng vào chăn cùng với Lai Bâng mà không để ý điện thoại đã bấm live vào lúc nãy.

"Ưm.. Em làm gì vậy Ngọc Quý?"

Vì bị Ngọc Quý siết chặt nên anh tỉnh giấc. Anh nhìn em, thấy em co ro ôm chặt lấy anh, bàn tay bấu víu vào vạt áo của anh. Em rung rẩy nhẹ giọng.

"Lai.. Lai Bâng, em sợ..."

Clm gì đang diễn ra vậy. Suốt gần một năm trời, ngoài cơn thịnh nộ của Tấn Khoa thì anh chưa bao giờ thấy em sợ gì cả. chuột, gián, rắn,... hoặc anti công kích. Toàn là những thứ anh sợ nhưng em thì không. Vả lại, em vẫn đối mặt với nó. Bây giờ thì lại co rúm vì sấm sét. Nghe có lạ đời hay không chứ??

Anh nhẹ nhàng xoa đầu trấn an rồi vuốt ve cái má bánh bao của em. Ối giời nó sướnggg.

Thâm tâm anh kiềm chế dữ lắm luôn. Ai lại chê miếng mỡ được dâng tận mồm đâu đúng không

Em vì được cái cảm giác an toàn ấy mà ngủ thiếp đi trên đùi của anh. Anh sờ nhẹ đôi tai đỏ hồng, em nhẹ nhàng chống cự nhưng rồi lại thôi.

Anh lại nhìn sang cái cổ của em, liếc mắt qua sẽ thấy đôi xương quai xanh đầy quyến rũ của em. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, vuốt nhẹ cái eo nuột nà của em. Rồi ngồi lên chiếc ghế lười mà ngắm em ngủ. Đang chill chill thì...

Hoài Nam là donate cho Thầy Chigô đẹp trai nhất vũ trụ 100k
"Hai tụi bây làm gì đó??"

Anh nghe tiếng chị gu gồ quen thuộc đọc hàng chữ ấy rồi chết lặng. Anh ngó sang thấy cam đang chiếu thẳng vào chiếc giường. Anh chạy nhanh đến, nói một câu.

"Ai cho mấy người ngắm vợ của tui??"

Dù câu nói vu vơ ấy khá là nhỏ, nhưng có lẽ ai cũng nghe được.
Nói xong cái ảnh tắt live luôn.

Mà chắc anh cũng không để tâm tới việc có đến tận 5k mấy người xem live đâu haa. Chưa tính tới fan reup lại live nữa. Chắc hot nhất đêm nay =))

~~~

Đến tận khuya, cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Sấm chớp vẫn ào ào kéo theo cơn mưa trắng xoá. Có lẽ, đây là thời tiết Lai Bâng thích nhất. Cho tới khi..

"Ưm... Lai Bánh ơi"

"Gì vậy Quý?"

"Quý sợ quá àa"

"Haiz...Thôi em ngủ đi, mai anh chở đi chơi"

"Ồ yeee, được đi ch..."

Chưa nói dứt câu, sấm sét đánh cắt ngang bầu trời. Em nhào vào lòng anh, ôm thật chặt, vùi đầu vào ngực anh, nhắm tịt mắt lại.

Anh nhìn em, cố gắng nhịn cười. Vỗ vỗ em vài cái để trấn an. Có lẽ, em lúc này đang rung rẩy, còn anh.. thì rung động.

Vậy là ai chăm ai?? Tui cũng kh biết nữa=))

~~~

Sáng dậy, trời đã tạnh mưa. Anh Cá đi kêu mọi người dậy chuẩn bị đi train team cho buổi giao lưu sắp tới. Đi thẳng vào phòng của Bâng và Quý, anh ngậm ngùi đi ra. Thấy anh Cá như vậy, Tấn Khoa không khỏi tò mò. Chặn đường anh hỏi.

"Ể?? Trong khi anh kêu em dậy bằng toàn bộ tính mạng, sao anh kh đi kêu hai ảnh dậy? Vậy có phải là phân biệt đối xử hơi quá kh ??"

"Hai thằng quỷ đó đang tình tứ trong đó á. Anh kh muốn mù mắt, anh khuyên mày đừng vào trong đó"

Nghe anh Cá nói xong cũng hơi rén. Nhưng vì phải đòi lại công bằng cho mình. Ẻm vẫn cố đi vào xem như thế nào.

Đập vào mắt em là cảnh hai người quấn lấy nhau, tay nắm tay. Đầu Quý thì vùi vào ngực Bâng. Chân Bâng đan vào chân Quý. Nghe kì lạ mà có thật.

Tấn Khoa nhìn xong cũng phải ngại dùm. Ẻm chạy thẳng một mạch xuống nhà, không ngoái đầu lại lần hai.

"Sao rồi, cho nhận xét đi em"

"... Kh ngờ luôn á"

"Kh ngờ là sao???"

"Thì ờm.. nó ơ.. nó vậy á"

"Đánh mày bây giờ nèe, đàng hoàng coii"

"Thì.. em năm nay 2k3 rồi mà chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này.."

"Cãi ai kh cãi đi cãi tao"

"Thôi được rồii, xin lỗiii"

Lai Bâng cùng Ngọc Quý từ trên lầu đi xuống. Thấy Cá Kho đang xì xào bàn tán gì đó. Bánh Báo cũng chạy lại hóng hớt mà đâu có biết hai mẻ nói tới mình.

"Eeee, có chuyện gì vui dữ vậy, kể nghe chơi với coii"

"Ý đụng mẹ, đm nhắc vong cái vong tới thiệt luôn kìa anh Cá"

"Thôi thôi mày đi ra đi, anh mày kh chấp"

"Clm t lớn hơn m nhe Cáaaa. Nói tới mới nhớ dụ phỏng vấn. Mày tới số với taooo"

"Kh sợ kh sợ kh sợ. Cái gì qtrong thì nhắc lại 3 lần"

"Á à, mày ngon"

"Hứ, Cá kh ngon thì cá nào ngon"

Lai Bâng đứng ngơ ra. Không hiểu chuyện gì. Tấn Khoa bên cạnh chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi. Chỉ còn Cá và Báo ruợt nhau trong nhà.

"??? Đéo hiểu chuyện gì?"

Note💗

Tâm sự mỏng, hơi dài so vs bthuong🥰

Nay tui nâng cấp fic lên rồi mng oii😍
Fic sẽ dài hơn bthuong vì tui nghe feedback của chị tui á mng =)) Bả chê là fic ngắn quá, nhìn lại thấy cũng ngắn thiệt 😭 Nên là tui nâng cấp fic luôn, từ gần 800 chữ tui làm thành hơn 1300 chữ luôn =)) Chưa tính khúc tâm sự này đâuu
Nên vì v, mng có thể thấy feedback nó khá là qtrong trong công cuộc cải thiện fic của tui. Nên mng có gì muốn chia sẻ vs tui thì mng chứ cmt nhaa, tui sẽ đọc ht nên yên tâmm💗

Mấy nay fic flop nên hơi nản á mng =))
Nma tui vẫn sẽ lì như Toro, vẫn sẽ ra fic đều đều cho cả nhà😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro