1. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với hiện tại.

Chiều, đang thong dong đi trên đường thì bỗng mây đen từ đâu kéo đến,, cô ngẩng mặt lên trời nghĩ thầm: “Trời sắp mưa to lắm đây, phải về nhanh”. Bước đi của cô dần trở nên nhanh hơn, nhưng….. kết cục ông trời quả không thương cô, những giọt mưa mang theo hơi lạnh giá buốt bắt đầu rơi….Rào! Rào! Rào….chưa được 5 phút người cô đã ướt như chuột lột, cô vẫn cố bước đi nhanh hơn, nhanh hơn và lần này là chạy, chạy được một quãng thấy có cái hiên nhà ai nên cô đành tấp vào để trú mưa. Mãi tóc xoã dính vào gương mặt trắng bệt vì lạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập, bộ dạng cô lúc này thật chả khác gì những người khốn khổ. Trong làn mưa trắng xoá, cô đưa mắt nhìn xa xăm, thấp thoáng thấy một chiếc xe đạp đang tiến tới, một thân ảnh quen thuộc….là ANH! Trong giây phút, tim cô bỗng đập loạn xạ, nó đập như thể muốn nổ tung, cô đã dõi theo anh bao năm qua nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn anh ở khoảng cách gần như bây giờ. Nhìn anh, cô biết anh vừa mới đi học về với bộ đồng phục không thể lẫn vào đâu được, bộ đồng phục nổi tiếng của trường L.: áo sơ mi màu xanh tượng trưng cho sự hi vọng và quần tây. Dù cũng đang ướt sũng như cô, mái tóc phủ xuống che đi hàng lông mày, nhưng anh vẫn đặc biệt cuốn hút cô, như điều mà anh vẫn thường làm với cô. Chiếc xe đạp lướt qua, được một quãng….Kítttt…….Chiếc xe dừng lại, anh đột nhiên quay đầu tại, nói to:

- Em có cần đi nhờ không? Đằng nào cũng ướt, đi xe đạp sẽ nhanh hơn đi bộ!

Cô đứng đó như hoá đá, được một lúc mới sực tỉnh, lúng túng nói với lại:

- Như vậy có phiền anh không?

Anh mỉm cười, lắc đầu. Cô chạy nhanh về phía anh, sau khi thấy cô đã ngồi chắc chắn, anh tiếp tục đạp. Một lát sau chiếc xe dừng trước cửa nhà cô nhưng cô vẫn còn đang đứng hình. Vài giây trước đó, anh đã phanh mà không báo trước, hậu quả là…Mặt cô thì chúi vào lưng, đôi tay vô tình chạm nhẹ vào hông anh…ai đó đã mỉm cười. Anh quay đầu lại:

- Tới nhà rồi! Em vào nhà đi kẻo lạnh.

Cô bước xuống, đi chầm chậm như người mất hồn, vào đến hiên, sực nhớ…..cô chưa kịp cảm ơn anh. Chạy nhanh ra, cô hét to: “ CẢM – ƠN – ANH”. Anh không quay đầu lại, chắc là không nghe, cô  thầm nghĩ. Cô đứng đó một lúc, mãi cho đễn khi bóng anh đã biến mất trong làn mưa.

- Con bé này! Mưa mà sao đứng thẫn đó như người mất hồn vậy, còn không mau vào nhà! – Bà Tuyết, mẹ cô hét to.

Tắm rửa xong xuôi, cô mệt mỏi ngã người lên giường với hàng tá suy nghĩ về chuyện xảy ra ban chiều. Nào là: “ Không biết anh ấy có nghe mình cảm ơn không?”, “Anh đúng thật đẹp trai, còn tốt bụng nữa, lại thêm lí do để mình thích anh rồi!” hay là “ Biết vậy mình đã giảm cân từ trước rồi, mình nặng thế này không biết anh có để ý không nhỉ?” – trong khi người cô thì mình hạc xương mai, so với anh cô chẳng bằng một nửa. Tối hôm đó trời đã tạnh mưa nhưng trong giấc mơ cô vẫn đang mơ về mưa, cơn mưa ban chiều làm cô thích anh thêm một chút. Cô đang chìm trong giấc mơ đẹp đẽ của mình và…hình như ai đó cũng vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro