2. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô thức dậy để đi học, vì chuyển xuất học sang buổi sáng nên có phần bất tiện cho con “mèo lười”  là cô. Ngồi trong lớp mà hồn cô cứ như đang quanh quẩn ở bên anh vậy, nào là anh đang làm gì? Đang học gì?....Đến nỗi Minh Chuyên – con nhỏ bạn thân của cô cũng phải nhắc, nếu không chắc cô cũng đã được thầy Thường dạy Hoá tặng cho một cái bản kiểm điểm rồi. Tùng! Tùng! Tiếng trống mà cô mong chờ bấy lâu đã vang lên. Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp đông đúc, các phòng học cũng nhốn nháo. Cô đang xơi nốt ổ bánh mì ban sáng thì “Này!!”, con nhỏ Chuyên chạy đến thổ vào vai cô một cái, suýt sặc!

- Mày làm cái gì thế?

- Tao xin lỗi. Mà này, hồi nãy trong giờ làm gì mà không để ý gì hết vậy? Chắc lại đang tơ tưởng anh nào rồi chứ gì?!

Lần này sặc thật…

- Sao mày biết hay vậy??? Tao nhớ là chưa kể cho mày mà!!

- Thì đoán thôi, mà có chuyện gì? Anh nào, kể tao nghe với! – Cái bản tính vốn nhiều chuyện của nhỏ Chuyên đã nhiều lần bị cô góp ý nhưng đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà!

Vậy là cô kể đầu đuôi câu chuyện lãng mạn của mình cho nhỏ nghe, nghe xong vui đâu không thấy lại còn bị nhỏ mắng cho một trận.

- Mày có điên không? Vẫn là ông anh đấy hả? Tao đã bảo mày bao lần rồi, cho dù mày có ngắm anh ta mỗi ngày đi nữa thì liệu anh ta có để ý đến mày không? Chuyện này ta nghĩ đến lúc chấm dứt rồi đấy Bình à, anh ta giúp mày chắc chắn là sẽ giúp những người khác nữa thôi!

- ……

- Thôi tuỳ mày vậy. Mà tao cũng nói luôn năm nay mày lớp 10 rồi, học cách để quên thì tốt hơn đấy!

Về đến nhà cô đã thấm mệt, trời hôm nay nóng, ánh mặt trời gay gắt như muốn thiêu đốt con người, cô lại phải đạp xe hơn 3 cây số từ nhà tới trường, từ trường về nhà, cái chân cô cứ thế này sẽ bị khớp sớm quá, cô than thở với mẹ!  Ăn cơm trưa xong, cô lên phòng định đánh một giấc tới chiều thì lại nghĩ đến những lời Minh Chuyên nói ban sáng, xét ra thì nhỏ nói cũng đúng nhưng…cuối cùng chẳng giúp được gì vì trong trái tim cô dường như anh đã chiếm một phần không thể thiếu nữa rồi. Nó như một hình xăm đẹp đẽ về mối tình đầu của một thiếu nữ tuổi chớm xuân – mà cô không hề có ý định xoá bỏ.

Khác với những buổi chiều mưa mấy hôm trước, hôm nay đặc biệt nắng đẹp, đang ngồi dạo quanh Facebook thì bỗng khựng lại….cô click vào…một cô gái xinh đẹp, với nước da trắng hồng hào, đôi môi anh đào đo đỏ màu son, đang rất tình tứ với chàng trai tuấn tú bên cạnh. Bức ảnh chắc chụp vào buổi tối nên hơi mờ nhưng dường như gương mặt hai người trong ảnh dưới ánh đèn mờ trông còn đẹp hơn, quả thật rất xứng đôi vừa lứa. Nhưng 1 giây…2 giây…nước mắt  cô tuôn trào, đôi môi cố gắng nở nụ cười nhưng lại không thể. Minh Chuyên – cô bạn bé nhỏ ngày nào của cô, người luôn cho cô những lời khuyên, động lực đã nhiều lần giúp cô vượt qua khó khăn, giờ đây đã có bạn trai, nhưng tại sao người con trai đó lại là ANH – Hàn Tú, người cô đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay…

Ngày hôm đó cô thật sự đã khóc rất nhiều đến nỗi đôi mắt sưng húp lên, sau cái ngày mưa hôm đó cô thật sự đã hy vọng rất nhiều nhưng tại sao hạnh phúc ấy lại ngắn ngủi đến thế, hy vọng của cô sao lại bị dập tắt 1 cách dễ dàng thế này! Cô thật sự phải từ bỏ anh sao? Cô đã đơn phương anh hơn 3 năm, cô thậm chí còn không thể nghĩ đến có một ngày cô không nhìn xuống cửa sổ nhà anh huống hồ gì việc phải từ bỏ anh…

- "Chân lý của tình yêu chính là một sự hiến dâng chứ không phải là hưởng thụ…Ta học cách từ bỏ bởi vì ta đã kiệt sức, không còn đủ sức để mong đợi và hi vọng nữa. Và bởi vì tất cả. Vì ta mong người được bình yên." -

Cô muốn Minh Chuyên hạnh phúc và cô cũng muốn anh hạnh phúc. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ học cách từ bỏ, từ bỏ…anh, từ bỏ cái thứ tình cảm đã làm cô phải đau khổ này…

H., ngày xx – xx – 2012,

Em nhớ anh, em nhớ anh đến không chịu nỗi nữa rồi, em phải làm sao để quên anh đây!

Anh biết không, hôm nay em đã cố không nhìn xuống cửa sổ phòng anh, hiện giờ em cảm thấy cô đơn lắm anh biết không. Em nói sẽ từ bỏ nhưng sao việc này khó quá, em không làm được đâu anh à. Từ bỏ anh giống như bắt em trở thành một con người vốn không phải là em nữa, nhưng biết làm sao bây giờ. Nó như nhát dao cứa sâu vào tim em, đau lắm, nhưng em không chỉ bị 1 lần mà những 2 lần đấy anh biết không??

Bây giờ em rất cần anh, em biết không thể nói ra chữ “yêu” một cách tuỳ tiện nhưng thật sự, em – yêu – anh….”

Tim cô bị bóp đến nghẹt thở mất thôi. Cô muôn ngừng tất cả những điều đau khổ này lại, nhưng trái tim cô, nó không nghe lời cô, bây giờ cô mới nhận ra từ bỏ khó đến thế….

Cứ mãi lao mình vào cuộc  kiếm tìm hạnh phúc

Giờ em mới nhận ra….

mọi điều không đơn giản

Và anh ơi…..

Nếu đến một ngày

chồn chân

mệt mỏi……

Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã….

Anh có vực em dậy….

Cho em được một lần nữa khóc trên vai anh….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro