3. Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bình ơi! Bình!...Dậy đi học con, sắp trễ tới nơi rồi, nhanh lên! Trễ thì đừng trách!” – Tiếng kêu inh ỏi của mẹ, cô nhìn đồng hồ, 5h7’….7 – giờ, 5 – phút!!!.....Cô hốt hoảng lao vào nhà tắm. Thay đồ xong xuôi cô chạy nhanh xuống lầu, ông Can thấy vậy, vội hỏi:

- Làm gì mà gấp vậy con? Lại còn mặc áo dài nữa???

- Thì hôm nay con đi học mà, sao ba không gọi con dậy!

- Ớ! Hôm nay Chủ nhật mà con cũng đi học nữa hả?!

-…….Meeeeeeeeeeeeeeeeeeee, mẹ!

- Mẹ con đi chợ rồi!

-……..

Cô hậm hực quay về phòng, mẹ đúng là….không còn gì để nói (bà Tuyết là 1 người mẹ vô cùng tâm lí, không những vậy còn rất vui tính nữa). Đang định thay đồ thì nghe tiếng tin nhắn, “Cậu có thể gặp mình một lát được không, 8h30, lầu 2, Highland coffee?” – “Chuyên :x”…Cô đắn đo một hồi lâu, thay đồ xong xuôi, cô nói với ba:

- Con đi một lát sẽ về ngay!

Highland  coffee, 8h25:

Nhìn đồng hồ đeo tay, cô tới sớm 5 phút. Cô gọi 1 li sinh tố và ngồi đợi.

Một lát sau, nhỏ Chuyên xuất hiện và theo sau nó…Hàn Tú.

- Mày đợi lâu không, tao với anh Tú vừa đi có việc về. – nhỏ tươi cười nói.

Cô cười chua chát:

- Tao mới tới!

Ngồi đối diện họ chẳng khác gì đang tra tấn cô, chính xác là tra tấn trái tim cô, việc này quả là muốn thử tính kiên nhẫn của cô mà.

- Mày gọi tao tới có chyện gì không?

Điện thoại Hàn Tú reo, anh có việc phải rời đi, sau khi anh đi, mặt đối mặt, cô hỏi thẳng:

- Mày có chuyện muốn nói thì cứ nói đi, tao đang nghe đây!

Nhỏ Chuyên lấp ba lấp bắp:

- Bình! Cho tao xin lỗi.

-……

- Tao biết mày giận tao lắm nhưng….tao cũng không biết làm thế nào nữa, mày biết không, từ ngày mày kể chuyện về anh Tú cho tao nghe, hôm đó tao vào facebook của ảnh(*),từ đó biết tao với ảnh có vài người bạn chung, còn có nhiều lần đi chơi với bạn bè nữa. Dần dần tao thích ảnh luôn! Tao thấy có lỗi với mày nhưng tao không thể từ bỏ khi anh ấy đã gật đầu đồng ý làm bạn trai tao…..

(*): người miền Trung hay dùng từ này thay cho từ “anh ấy”, VD như cổ còn có nghĩa là “cô ấy”…

Anh gật đầu đồng ý làm bạn trai….anh gật đầu đồng ý làm bạn trai nhỏ…âm thanh như nghẹn lại trong cổ họng không thể nói thành lời.

Thấy cô im lặng, nhỏ lo lắng:

- Mày có sao không?

Cô lắc đầu, cô không dám nói vì cô biết chỉ cần bây giờ cô thốt ra một từ cô sẽ không kìm được nước mắt mà khóc oà lên. Bình tĩnh được một lúc, cô chào tạm biệt nhỏ Chuyên rồi rời đi thật nhanh, cô cố gắng không để nhỏ thấy những giọt nước mắt…nhưng nhỏ biết, nhỏ biết cô đang khóc.

- Tao xin lỗi mày Bình à!

….

Mấy hôm nay là lễ nên cô được nghỉ học, quanh đi quẩn lại chỉ có ôn mấy bài tập hôm trước còn lại là ngủ và ăn. Nhưng dù đang làm bất cứ chuyện gì thì cô đều nghĩ đến họ, cô nghĩ đến anh.

“ H., ngày xx-xx-2012,

Có những lúc em không hiểu tại sao mình lại yêu anh nhiều đến thế! Em biết đối với anh em chỉ là một người xa lạ, anh giúp đỡ em chỉ vì thấy tội nghiệp….Em yêu anh nhưng em cũng yêu mến Chuyên, em không ngờ mình lại vô tâm đến vậy anh à……

Thượng Đế, sao người lại nỡ đối xử với con tàn nhẫn như thế, phải chăng kiếp trước con đã mắc nợ ai? Sao Người lại bắt con yêu anh, để rồi hi vọng và mơ mộng về cái thứ tình yêu sẽ chẳng bao giờ có kết quả này!”

Anh sẽ mãi coi cô như 1 người xa lạ, còn cô thì vẫn mãi chỉ là 1 người thứ ba!

Có những mối quan hệ vốn dĩ biết….chẳng là gì của nhau

…nhưng tim vẫn đau khi thấy đối phương bên người khác…

Chiều nay trời lại mưa, cô đang nằm mệt mỏi trên giường, cô như muốn đổ bệnh.

Cốc! Cốc! Cốc…

- Ai đấy? – Cô thều thào, cửa mở,

- Mẹ! Có chuyện gì vậy mẹ?

- Con bệnh hả, sao nhìn mệt mỏi vậy? – Nhẹ nhàng đặt bàn tay mát lạnh của mình lên trán cô,

- Sốt rồi, con bé này mệt sao không nói! Nằm yên đấy, chờ mẹ 1 chút!

Our love runs deep like a chevy

If you fall, I’ll fall with you baby…”

- Alo, cô Ngọc à, có chuyện gì vậy cô?”

- À, Bình, cô đây con, cô gọi con có chút chuyện, không biết con có rảnh không?

- Dạ cô cứ nói đi ạ.

- Mấy bữa nay cô buồn quá, chẳng biết làm sao cả. Con Chuyên nhà cô…

Nói đến đây cô Ngọc bỗng dừng lại, Bình nghe trong điện thoại có tiếng khóc nấc….

- Chuyên có chuyện gì vậy cô?

- Con Chuyên nó bị đau, nó bị máu trắng, bác sĩ nói nó sắp…..chết…Hồi tháng trước, cô thấy nó sốt, rét run với mệt nên đưa nó đi bệnh viện, cái rồi….cô không biết làm sao nữa con ơi, mấy bữa nay nó không ăn uống gì hết, cô nghĩ chắc nó có chuyện gì nên điện hỏi không, cứ thế này chắc cô chết với nó luôn cũng được, cô chịu không nổi nữa…

-…….Chuyên mạnh mẽ lắm cô à, sẽ không sao đâu. Cô nhắn tin cho con địa chỉ bệnh viện con sẽ tới ngay!

Lấy hết sức để nói ra từng lời rõ ràng để trấn tĩnh cô Ngọc, cô lặng người. Đây không phải là sự thật, Chuyên, nhỏ…..không thể nào….cô cười như điên dại….

KHÔNG – THỂ - NÀOOOOOOOOOOO!

………

- Có chuyện gì vậy Bình! Bình, bình tĩnh lại đi con!!! Bình….

- Mẹ nói với con đây là mơ đi, mẹ nói đây chỉ là mơ đi, đi mà mẹ, con xin mẹ, hãy nói với con đây chỉ là mơ điiiiiii…..

Bà Tuyết ôm chặt cô vào lòng, bà biết đã có chuyện xảy ra. Cô ngất lịm đi ngay sau đó…..

“Mình đang ở đâu? Sao lại chóng mặt thế này, còn…Chuyên”

Cô bật dậy, leo xuống giường…Huỵch!, cô ngã xuống sàn, hai đầu gối ê buốt,

- Không được...., mình phải đứng dậy, Chuyên đang cần mình.

Nói rồi, cô tự mình gượng dậy, ở nhà không có ai, chắc mẹ đi mua thuốc. Vơ nhanh cái áo khoác, cô đạp xe một mạch tới địa chỉ cô Ngọc đã nhắn….

Bệnh viện X., 5 p.m

Phòng 135.

Qua ô cửa kính cô thấy Chuyên, nhỏ đang cười nói với Hàn Tú và xung quanh là một hàng loạt thiết bị, nào là máy trợ tính, bình ô xi, túi chuyền nước,…nhỏ trông có vẻ ốm đi nhiều. Cô đẩy cửa bước vào. Nhỏ Chuyên ngạc nhiên:

- Sao mày…

- Mẹ mày gọi cho tao!

Cô bước tới bên cạnh giường bệnh của nhỏ, nhìn nhỏ một hồi cô quỳ xuống, bật khóc…

- Bình, Bình, tao không sao, không sao thật mà, khoẻ lại nhanh thôi!

- Mày còn nói nữa! – Cô nghẹn ngào.

Bỗng một đôi tay chạm vào hai cánh tay cô, nhẹ nhàng dìu cô đứng lên,

- Đứng dậy đi, quỳ như vậy đau lắm!

Là anh, đôi tay này mới thật ấm làm sao, cô thầm nghĩ…..nhưng cô lại không mấy để ý đến điều đó, vì bây giờ cô chỉ lo cho nhỏ, cô sợ….cô sợ nhỏ sẽ bỏ cô mà đi.

Anh về lúc chiều tối sau khi mua đồ ăn cho cô và nhỏ Chuyên. Ban nãy cô có gọi điện xin mẹ ở lại đây một đêm, cô muốn ở cạnh nhỏ….Sau một hồi chuyện trò vui vẻ, cô thiếp đi lúc nào không hay, nhỏ Chuyên hơi gượng người dậy,

- Ngủ nhanh thật!  - Nhỏ mỉm cười.

Sáng, cô dậy sớm để đi mua đồ ăn cho nhỏ Chuyên. Lúc trở về bệnh viện thì thấy nhỏ vẫn còn ngủ nên đành để nhỏ ngủ thêm một chút, mãi tới 7h30,

- Này! Chuyên ới ời, dậy ăn sáng đi, cháo nguội hết rồi!

Sao gọi mãi mà nhỏ không dậy nhỉ, cô có hơi sốt ruột,

- Chuyên! Chuyên, Minh Chuyên…

Nhìn lên máy trợ tim…..

- Bác sĩ, bác sĩ đâu hết rồi, BÁC SĨIIIIII…..

Phòng cấp cứu,

Cô đang ngồi thẩn thờ đưa mắt về cửa của phòng cấp cứu, bên cạnh cô là Hàn Tú, anh cũng đang rất lo. Còn cô Ngọc đang làm việc thì phải bỏ dở chạy tới đây, trông cô tiều tụy đi nhiều lắm, Bình thương cô, từ khi li dị chồng cô đã mạnh mẽ để vượt qua và nuôi nấng Minh Chuyên, bây giờ lại phải đối mặt với chuyện  này, Bình không biết phải làm cách nào để giúp cô nữa….

- Đói không? – Anh đột nhiên lên tiếng.

- Em không sao! – Cô mệt mỏi đáp.

Sau đó anh rời đi, nhìn theo bóng dáng anh, cô chợt thấy tim mình nhói đau.

Một lát sau, anh trở lại với 1 bao thức ăn trên tay, anh đưa cho cô Ngọc một hộp sau đó lấy ra một hộp đưa cô

- Em ăn đi, nhịn đói không tốt cho dạ dày đâu!

Cô gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, rồi đưa tay nhận lấy hộp cơm. Anh không ăn, chắc anh lo cho nhỏ Chuyên, cô thầm nghĩ.

Lúc này đã 9 giờ tối mà ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, cô càng lúc càng sốt ruột nhưng lại đang vô cùng mệt mỏi, cô muốn ngã lưng xuống và đánh một giấc. Một lát sau cô thiếp đi….trên vai anh. Khi đầu cô ngã xuống, anh có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng xích lại gần để cô thoải mái hơn…Và điều khó hiểu là anh không biết tại sao mỗi lần gặp cô là tim anh lại cứ đập như muốn nổ tung, anh thật sự cảm thấy khó hiểu vô cùng…

Yêu một người….

Không phải bởi vì….

Người ấy đặc biệt….

Mà bởi vì….

Người ấy mang lại cảm giác đặc biệt…

Trong trái tim mình….

- Này, này, em dậy đi, có mệt không để tôi đưa em về?

- Em muốn đợi!

Két…Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ từ trong bước ra với vẻ mặt mệt mỏi….

- Tôi xin lỗi! Chúng tôi không thể làm gì hơn....

“Không thể làm gì hơn”, ông ta đang nói cái quái gì vậy….

Cô chạy đến trước mặt ông bác sĩ, hét lớn:

- Ông đang nói cái quái quỷ gì thế, không thể làm gì hơn là sao, là sao hả, là saoooo! Các người mà là bác sĩ à, cái người mau vào đó cứu bạn tôi đi, VÀO ĐIIIIIIIIII!

- Xin lỗi ông, dù sao cũng cảm ơn! - Anh nói với ông.

Ông bác sĩ gật đầu rồi quay người đi.  Ôm cô vào lòng thật chặt, bây giờ thật sự anh chỉ có thể làm vậy.

Còn cô Ngọc, khuôn mặt trắng bệch. Cô như muốn ngất, chị gái cô đang ở bên cạnh ra sức an ủi nhưng bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng….

Y tá đẩy Minh Chuyên ra, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, môi tím nhợt….nhỏ đã mãi mãi rời xa cô rồi….

Cô Ngọc quỳ xuống bên Chuyên một hồi lâu, cô nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của con gái bé bỏng mà giờ đây dù có muốn cô vẫn không còn có thể ngắm nhìn nụ cười của nhỏ nữa...Còn anh cố gắng không để Bình nhìn, nhẹ nhàng dìu cô ra ngoài…

Đêm hôm ấy trời lại mưa, cô đã khóc, khóc đến nỗi hai mắt sưng vù. Cô không muốn nghĩ, nhưng mỗi lần nhắm mắt hình ảnh của Chuyên lại hiện ra trước mắt. Tim cô quặn đau, cô thật sự đã mất nhỏ vĩnh viễn….

Hai ngày sau, đám tang diễn ra. Mẹ cô cũng đến dự nhưng dù có an ủi thế nào cũng không đá động đến cô nên bà đành nhờ anh, còn mình phụ cô Ngọc lo việc đám tang. Cô vận áo màu trắng, đeo khăn tang, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao túc trực bên linh cữu Chuyên. Anh lúc nào cũng theo sát cô, cứ mỗi khi thấy cô khóc là tim anh lại đau buốt.

Trong khi đó cô Ngọc, người phải chịu nhiều đau thương nhất, lại không khóc. Cô lo liệu đám tang, mọi thứ để Chuyên có thể yên nghĩ. Anh tự hỏi không biết người phụ nữ này đã phải làm thế nào để kím nén được nước mắt sau tất cả những gì cô đã trải qua.

Không khí ảm đạm của ngày cuối thu hôm ấy làm cho cái không khí vốn đượm buồn thêm bi thương. Lúc đưa tang Chuyên, khóe mắt anh cũng cay xè nhưng nếu anh khóc thì cô sẽ biết nương tựa vào ai…

  “Cố gắng lên….

đừng bao giờ gục ngã…

Dù cuộc đời…

lắm bão tố phong ba…

Hãy vững tin…

mà bước lên phía trước…

Đừng bao giờ…

lùi bước lại phía sau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro