Chương 1: Buổi chiều định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi học hành phải nói là khá giỏi, đặc biệt là môn Ngoại ngữ, ngoại hình lại xinh xắn, cử chỉ nhẹ nhàng, rất được lòng mọi người, cảm giác như là con nhà người ta vậy, ấy thế nhưng không phải vậy. Gia đình tôi khá cổ hủ, họ nghĩ rằng chỉ có học hành thật giỏi thì mai sau mới có thể làm ra tiền, nhưng quan điểm của tôi lại khác. Học tập là con đường vững chắc nhất để dẫn đến thành công, nhưng lại không phải là con đường duy nhất. Đằng sau sự hoàn hảo ngoài kia lại là góc khuất của một cô gái.

Tuy vậy, gia đình tôi vẫn luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo, có điều theo 1 cách hơi 'khó chịu'. Họ luôn dặn tôi rằng phải kiêng kỵ thứ này thứ nọ, phải cẩn thận về vấn đề tâm linh, blah blah, tôi đã coi nó như một trò đùa cho tới ngày hôm ấy.

Hà nội - thủ đô của đất nước Việt Nam tươi đẹp, cũng là nơi ở hiện tại của tôi. Tôi sống trong một căn nhà nơi trung tâm thủ đô ( xin phép được giấu tên phố,.. ), ở đó khá bình yên. Và sau 5 năm đi du học, tôi đã quay trở lại căn nhà này, gặp lại người thân và bạn bè.
- Bố, mẹ ! Con về rồi ạ !
- Ai chà, đi đường mệt không con ? - Ba mẹ tôi không hỏi gì thêm vì ở bên đó có chuyện gì tôi cũng đã chia sẻ hết, nhưng thú thật thì không phải tất cả.
- Cái Yến dạo này lớn quá nhờ, có 5 năm sang Hàn mà da dẻ trắng trẻo lên trông thấy, xinh quá ! - Cô Lan, hàng xóm thân thiết của tôi.
- Vâng, cháu bác mà lị ! - Tôi cười, đáp
- Xách vali lên phòng mau, tôi đi đón cô mà chết mệt à ! - Chị tôi đùa
- Vâng, biết rồi màa..

Đó sẽ là một buổi chiều bình yên và hạnh phúc nếu như "cô ấy" không xuất hiện. Gia đình tôi đang tấp nập chuẩn bị bữa tiệc chào mừng tôi về nhà, thì bỗng một tiếng hét thất thanh phá vỡ sự vui vẻ bình yên ấy.
- Aaaaaaaaaaaa ! Cứu ! Gọi...gọi xe...xe cấp cứu...! Giúp tôi với ! - Bà Thanh hàng xóm la toáng lên. Khi ấy tôi đang chìm vào trong giấc ngủ sâu, vào tầm 5 giờ chiều, có lẽ do đi đường quá mệt nên tiếng thét long trời lở đất ấy cũng chẳng thể đánh thức nổi tôi.

Mọi người nhanh chóng vây xung quanh nơi phát ra tiếng hét, tôi được một người bạn kể lại rằng khi ấy bà Thanh đứng trước cửa nhà của cô Mai, đỡ em Huyền ( cháu của bả ) trong trạng thái ngất xỉu, khuôn mặt lo lắng, tái mét. Mọi người cố hỏi bà ấy chuyện gì đã xảy ra nhưng bà không nói gì cả, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, kinh hoàng tột độ, cứ như bà vừa chứng kiến một sự việc khủng khiếp vậy.

Một lát sau, xe cứu thương tới và đưa em Huyền vào bệnh viên chữa trị, lên xe cứu thương tới bệnh viện cùng em chỉ có bố mẹ em, còn bà Thanh do quá hoảng sợ mà như cứng đơ người, khuôn mặt thất thần không nói lên lời. Mọi người phải dìu bà vào nhà mà hỏi chuyện.

Một lúc sau, khi bà đã hoàn hồn, bà bắt đầu kể lại câu chuyện.

- Chúng mày... chúng mày mời thầy về đây mau ! Không thể để như thế này được ! - khi ấy bà đang mất bình tĩnh, nên một số câu từ có chút khó nghe.
- Có chuyện gì bà cứ bình tĩnh, kể chúng tôi nghe - một ông chú lên tiếng.
- Ban nãy, cái Huyền tan học, tôi có tới trường đón nó về, trong lúc về tới nhà, tôi.. bắc ghế ra ngoài cửa nhà ngồi nói chuyện với bà Nga... xong rồi...nó...nó

Nói đến đây, bà ngất lịm đi vì ám ảnh, bà vốn đã tim yếu, nay còn gặp phải cái này.

Khi ấy, mọi người cử anh Hoàng đưa bà đến bệnh viện, bà Nga ở lại kể tường tận sự việc.

- Đấy, thì khi ấy tôi với bà Thanh đang bàn chuyện sôi nổi lắm, con Huyền thì nó chạy nhông nhông ra ngoài chơi, lưng vẫn còn đeo cái cặp sách.

Mọi người im lặng nghe bà kể.
- Một lát sau thì con Huyền có chạy ra hỏi.

- Bà ơi bà, sao...cái chị Hằng ý, tóc chị ý dài thế, đẹp thế, mà mặt chị ý toàn...máu là máu thôi, ghê lắm bà ạ *nói nhỏ*
- Mày nói linh tinh cái gì đấy ? Hằng nào ? Xóm này làm gì có Hằng ? - Bà vừa hoảng hốt, vừa khó hiểu ? - Cái gì mà máu me be bét ? Bà có thấy Hằng nào đâu ?
- Có mà !!! - bé Huyền nhăn mặt, tỏ vẻ uất ức - rõ ràng chị Hằng đứng ở kia kìa ! Đang vẫy tay với hai bà cháu mình kìa ! - vừa nói, bé vừa chỉ tay vào góc tường ẩm ướt phía cuối ngõ.
- Mày... luyên thuyên rồi, đi vào nhà ! - Bà Thanh đảo mắt quát. Có vẻ như hơi sợ hãi.
- Không ! Cháu không vào đâu ! Vừa nãy, chị Hằng còn rủ cháu đi chơi cơ mà !
- Đi chơi ?
- Vâng, chị ý bảo cháu là đến nơi này vui lắm ! Nhưng mà cháu bảo là cháu còn bài tập chưa làm ạ.

Lúc này, bà Thanh như sực nhớ ra một điều gì đó, hoảng quá, bà kéo Huyền qua nhà cô Mai. Vừa tới cửa nhà thì Huyền ngất xỉu. Sau đó diễn ra cảnh tượng như lúc đầu.

note: đây là lần đầu tiên mình viết truyện, nếu có gì sai sót hay cần sửa đổi thì mọi người góp ý cho mình nha, cảm ơn mọi người rất nhiều 🖤

_hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro