CHƯƠNG 2: Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lúc tối, tôi thức dậy và háo hức chờ đợi bữa tiệc thì mới biết sự việc xảy ra. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu với hành động của bà Thanh, nhưng tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tiếc việc không được tổ chức ăn uống. Vậy là đến tối, tôi lại nằm kềnh ra ngủ như mọi ngày.

_2h sáng_

     Tôi choàng mình tỉnh dậy, cả người đổ mồ hôi hột, tôi cứ có cảm giác như đã mơ về một thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng lại không thể nhớ nổi nó là gì. Để trấn tĩnh lại bản thân, tôi liền xuống nhà bếp lấy một cốc nước. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa. "Quái lạ? Giờ này mà còn ai gọi cửa ?" Tôi lưỡng lự một lúc, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, mà lạ thay, nhà tôi lại không một ai nghe thấy, tôi quyết định ra mở cửa, thì thấy cái Tùng hớt hải chạy vào, đóng sập cửa, kéo tay tôi chạy vào nhà.

Tùng là thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Hồi đó tính nó rụt rè, nhát gan nên dễ bị bắt nạt lắm. Tôi phải bênh nó suốt. Mà giờ thì khác rồi, chỉ có cái tính hay giật mình thôi.

- Ủa ? Gì thế ? Đêm hôm rồi mày còn chạy qua đây ?
- Mày...mày vào nhà nghe tao kể cái này...

Nghe chuyện thằng Tùng kể mà tôi sởn cả gai gốc.
- Eo ơi...mày, nửa đêm nửa hôm đập cửa nhà tao chỉ để kể cái chuyện ba lăng nhăng này doạ t à ?
- Đương nhiên là không phải rồi !
- Dù sao thì xong chuyện rồi, mày về đi.
- Không được, tao phải ở lại đây !
- Mày khùng hả ?
- Nói thật đấy, giờ bố mẹ tao như vậy rồi, tao mới chạy qua đây chứ !
- Nể tình mày bạn thân tao đấy, xuống dưới đất mà nằm.
- Ờ cảm ơn nha.
Nhiều khi nói chuyện với thằng Tùng cũng làm tôi cảm thấy phiền một chút.
Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi đi đánh răng thì không thấy thằng Tùng đâu cả, có lẽ nó đã về nhà trước rồi, tôi khá là lo lắng, nhưng thôi, vệ sinh cá nhân cái đã !

Bước chân xuống nhà thì một cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt tôi. Cửa nhà thì mở toang hoang, trong nhà thì trống trơn, chẳng có lấy một bóng người hay tiếng động nào. Tôi ra sức gọi mọi người, nhưng chỉ có giọng tôi vang vỏng vọng lại. Chạy ra ngoài ngõ, tôi cũng thấy mọi người đi đâu mất tiêu. Tôi bắt đầu hoảng và la lên, nhưng một kẻ lạ mặt bịt miệng tôi lại.

- Shhhh...nếu không muốn chết !
- Anh là ai ? Biến thái à ? Thả tôi ra mau, tôi phải tìm mọi người !
- Cô đi theo tôi mau ! Nói thật đấy, không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

     Tôi chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã kéo tôi lên một chiếc xe ô tô đen nhìn rất sang trọng.

     Tháo khẩu trang ra, nhìn kỹ thì hắn cũng đẹp trai phết ! Chẳng biết là thiếu gia nhà nào đây, hay là xã hội đen ? Hay là buôn bán trái phép ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
- Cô là Yến ? - câu hỏi của hắn phá vỡ sự im lặng đáng sợ trên chiếc xe.
- Anh là...
- Hưng, đàn anh khối trên của cô ngày nào đấy ? Cô quên rồi sao ?
- Tôi...có hơi thô lỗ nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh...nên...
- Chưa bao giờ ? - anh nhấc lông mày, cười khẩy - ừ, vậy đó.
Tôi không biết nói gì thêm.
- Mà khoan, ta đang đi đâu vậy ?
- Tới đó rồi cô biết
- Anh tính...bắt cóc tôi sao ?

     Anh ta không nói gì thêm, chỉ tiếp tục chạy xe băng qua con đường vắng vẻ hoang vu. Tôi cũng không hiểu sao khi ở bên anh ta, tôi cảm thấy rất an toàn, mặc dù anh ta là người lạ.

     Một lát sau, anh ta đưa tôi tới một căn nhà rất to và sang trọng.
- Vào đi, chúng ta sẽ nói chuyện.
- Ừm
- Vậy...anh đưa tôi tới đây là với mục đích gì ? Người nhà tôi đâu hết rồi ?
- Cô thực sự đã quên tôi rồi ?
- Cứ cho là phải đi...
- Haizzz
- Anh mau trả lời đi chứ !

_tua ngược lại 10 năm trước_

( Cái này là kể lại câu chuyện của 10 năm trước, nên mình để ở ngôi thứ 3, chứ không còn xưng tôi nha )
   Yến: Chị Hằng ơi, chị chỉ em bài này với, em làm không có được !!!
   Hằng; Đâu ? Đưa đây coi,... chẳng phải hôm qua chị chỉ em rồi sao ?
  Yến: ...dạ, hôm qua em buồn ngủ quá, nghe mà không hiểu gì hết trơn ạ, hì hì.
   Hằng: Trời ạ, thế đấy ! Qua đây, chị giảng lần cuối nha.

     Hằng là một chị hàng xóm rất tốt bụng, Yến học hành được giỏi giang như vậy cũng là nhờ phần lớn của Hằng. Và mái tóc của cô ấy là đặc biệt nhất, vừa dài, đẹp, suôn mượt và đen óng, ai nhìn cũng phải mê mẩn, cô cũng luôn thả mái tóc của mình ra, tu g bay trong gió, ai nhìn cũng phải mê.

     Gia cảnh Hằng không phải là khó khăn, mẹ cô có nghề nghiệp đàng hoàng, nhưng cha cô lại là xã hội đen, chỉ có đánh đập với rượu chè. Có mấy hôm say rượu mà cha cô quát ầm cả xóm lên, người đứng ra thu dẹp mớ hỗn độn lúc nào cũng là cô. Tuy vậy, cha cô rất yêu gia đình. Do một lần đánh nhau nghiêm trọng, ba cô đã bị bắt vào tù.

     Vào một hôm thứ tư, hôm ấy là sinh nhật của Hằng.

- Thưa mẹ con đi học !
- Đi cẩn thận nhe con
- Dạ vâng !
- Mà...sinh nhật vui vẻ nhé con... - mẹ Hằng không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, do bà bị chấn thương tâm lý từ đợt chồng bắt đầu dấn thân vào con đường xã hội đen.
- Vâng con cảm ơn mẹ

     Lúc ấy là mới là 5h30 sáng, con đường cao tốc còn vắng vẻ.
*két...két....UỲNH*
Tiếng phanh xe gấp vang lên, kèm theo đó là tiếng va đập của xe cộ, cùng với tiếng la hét thất thanh.

     Giữa đường là một cô gái, mái tóc xoã trên vũng máu, khuôn mặt nát bét do bị xe cán qua, nát đến nỗi không còn nhận dạng ra được hình dáng của một con người. Máu chảy lênh láng xung quanh cô, nhuốm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, cả người chi chít những vết bầm do va chạm.

- Trời ơi, mọi người ơi ! - một người đi đường đã nhìn thấy và la toáng lên.
- Eo ơi, gì mà ghê vậy trời !
- Gọi cảnh sát với cứu thương chưa vậy ?
- Gọi rồi đấy, mà cứu thương cũng chẳng làm gì được đâu...
- Phải đấy, cô ta tắt thở rồi, mà kể cả có cứu được, sống trong khuôn mặt như thế này cũng có khác gì là địa ngục đâu chứ ?
*mọi người mau chóng vây quanh vụ tai nạn, bàn tán xôn xao, nhưng khi được phát hiện thì tên tài xế khốn nạn đã chạy đi mất*

_hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro