CHƯƠNG 3: GỌI HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pí po pí po" tiếng còi cảnh sát vang lên, mọi người đều phải dẹp đường lại, nhường chỗ cho họ điều tra.
- Ê mày, có tai nạn kìa mày !
- Eo ơi, ghê thế, nát bét mặt rồi kìa...
- Mà sao...nhìn quen quen...
- Ờ nhỉ, quần áo nhìn như của con Hằng í, giày với balo nữa kìa, khéo là...
- Luyên thuyên, mày nhìn cái xe đạp điện màu trắng kia mà là của con Hằng à ? Bớt suy nghĩ lung tung đi!
- Ừ...đi học thôi !

_5h30' chiều_
- Ê mày, ghé qua nhà con Hằng coi sao.
- Ừ, làm gì mà nghỉ không phép, không thông báo luôn trời !!

Hai người cùng nhau lái xe qua nhà cô Mai - mẹ Hằng.
- Cháu chào cô ạ !
- A cháu hả ? Vào nhà đi cháu ! Mà cái Hằng đâu ?
- Ủa...cháu tưởng là nó ở nhà mà cô ?
- Gì vậy ? Cái Hằng đi học từ sáng rồi mà...
- Không cô ơi, hôm nay nó có tới trường đâu ạ? Cháu gọi cũng không được...
- Lạ quá, đợi một chút xem sao.
- À mà... sáng nay cháu thấy trên đường cao tốc có vụ tai nạn ghê lắm cô ạ... ( rồi bạn Hằng kể chi tiết lại cho cô Mai nghe )
- Thế hả ? Mà cái quần áo...cháu có chắc là của Hằng ?
- Dạ vâng, nhưng mà bỏ đi, không phải đâu cô ạ, cái xe đạp điện màu trắng kia đâu phải của Hằng đâu cô
- Cháu...cháu nói là xe đạp điện màu trắng ?
- Dạ vâng ? Sao ạ ?
- Hôm trước...cô mới mua cho nó một cái làm quà sinh nhật...

     Họ hoảng hốt, vội vàng chạy đi tìm cảnh sát. Đến bệnh viện, cô Mai ngồi bệt xuống đất. Hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra. Hằng đang nằm trên giường bệnh, khăn trắng che phủ mặt, bên dưới là bộ quần áo dính đầy máu.

- Hằng à...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con nhiều hơn...mẹ không thể nói một lời yêu thương tử tế cho con...mẹ không thể cho con một cuộc sống hạnh phúc...con là đứa con duy nhất của mẹ, mất con rồi, mẹ biết sống sao ?

     Cô Mai vừa khóc, vừa đánh bản thân, không ngừng kêu gào lên trong đau đớn. Ai nhìn thấy cũng không khỏi đau xót.

     Yến chạy thục mạng tới bệnh viện cho dù lúc đấy đã muộn, trong lòng nhói đau, khóc sướt mướt, cô cảm thấy tiếc thương cho Hằng vô cùng. Cô từ lâu đã sớm coi Hằng như chị em ruột trong gia đình."

_quay trở lại hiện tại_
- Anh mau trả lời đi chứ !
- Cô còn nhớ Hằng ?
- Hằng ? - tôi hoang mang, không hiểu anh ta đang nói về ai
- Cô cũng không biết sao ? - anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên lắm
- Vậy...chuyện gì xảy ra vậy ?
- Chắc chắn là cô phải nhớ vụ việc hôm qua phải không ?
- Dĩ nhiên rồi, có gì à ?
- Hồn ma xuất hiện ấy, đó là Hằng
- Oh... nhưng nó thì liên quan gì đến chuyện mọi người biến mất chứ ? - tôi khó hiểu
- Gọi hồn, mọi người phải làm vậy cho cô ta biến đi.
- Nhưng mọi người đâu nhất thiết phải biến mất ?
- Do cô hết !
- T...tôi ?

Đang nói chuyện dở, bỗng dưng Tùng xông thẳng vào nhà.
- Ai cho anh tự tiện đưa cô ấy tới đây vậy ?
- Ai chà! Nhóc tới rồi à ?

     Tôi vẫn ngồi đó, cảm thấy khó hiểu hết sức.
- Yến, đi với tao. - Tùng kéo cô ra ngoài
- Âyy từ từ đã, ở lại một lát coi, dù sao thì cô ta cũng là nhân vật quan trọng, không nên mạo hiểm sớm chứ ? - anh ta cười, tỏ vẻ đắc ý.

Tùng lườm anh ta, rồi kéo tôi lên chiếc xe mô tô, lái đi.
- Này ! Mày giải thích cho tao coi ! Nhức óc thật sự! Cáu rồi nha...
- Đừng có tiếp xúc nhiều với hắn ta.
Tôi im lặng vì mỗi khi Tùng hạ giọng như vậy, là cậu ấy đang rất tức giận.

_10 năm trước_
- Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng camera thật sự có vấn đề, như kiểu bị ai đó cắt ra vậy...
- Vậy là... không tìm được hung thủ sao ?
- Rất xin lỗi cô...
Cô Mai một lần nữa ngồi bệt xuống đất, trong lòng cảm thấy vô cùng căm hận.

     - Thôi đừng buồn nữa mà, cũng đã được 1 tuần rồi, em nên vượt qua cơn sốc này đi - Hưng nói với Yến
- Anh bị làm sao vậy ? Sao em có thể quên đi chị ấy nhanh như vậy được ? Anh biết chị ấy quan trọng với em cỡ nào mà...

     Yến uất ức, sống mũi cô lúc này cay cay, cổ họng nghẹn lại, cô cố kìm nén những giọt nước mắt khi nhớ về người chị quá cố.

_hiện tại_
     - Này, sao mày đưa tao tới căn nhà hoang này ? - tôi hỏi Tùng.
     - Đây... sẽ là nơi mày sống trong vòng 1 tuần sắp tới... - Tùng ngập ngừng
    - Ủa ? Có đùa không vậy ? Hoang vu ẩm ướt thế này, rồi sao sống ? Đừng có tào lao nữa, đưa tao về nhà mau !
     - Xin lỗi mày nha, không được rồi...
     - Tại sao ? - tôi nhăn mặt, giận dữ
     - Mày nhớ vụ chị Hằng không ?
     "Ôi gì vậy ? Sao mà mọi người cứ nhắc đến cái tên Hằng chứ ? Hay...cứ giả bộ biết coi sao ?"
     -...ừm...mày - tôi chưa nói xong, Tùng ngắt lời
     - Cộng với cái chuyện tao kể cho mày tối qua, cái chuyện bố mẹ tao...bị nhập ý !
     - Rồi...sao ? - do tôi nói dối, nên ấp úng rất nhiều.
     - Nó có liên quan tới nhau, người nhập là chị Hằng đó đó ! Mà ghê lắm, đầu tiên là mẹ tao giãy giụa, giật nảy người lên rồi ngồi đơ ra, còn bố tao thì cứ giật đầu liên tục, gọi... tên mày đấy !
     - Tên tao ? - tôi thật sự có quen ai tên Hằng sao ?
     Bỗng dưng đầu tôi đau nhói, đau như búa bổ.
     - Aishhh, mày ơi...đầu tao...đau quá...
    - Tao biết mà...nhưng mày phải nhớ lại...
    Nói xong, Tùng lấy một cái vòng gì đó đeo vào tay tôi, đầu tôi càng đau hơn, mắt mờ dầm và dần chìm vào trong hôn mê...

     Hình ảnh hiện lên trong giấc mơ, tôi nắm tay kẻ lạ mặt ban nãy, là Hưng ?
     Đứng sau là chị Hằng, cười gượng bước đi cùng chúng tôi.
     Khoan, tôi vừa ôm anh ta, gọi anh ta là anh yêu ?

_hết chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro