Chap 1 : Đại tá Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước V , thời kì nguy cấp trong tình hình chuẩn bị ứng chiến với nước T bất kì lúc nào.

Thành phố N, nước V.

Tại nhà hàng Tử Đằng Hoa Hoa cao cấp tại trung tâm thành phố, ở phòng vip có một người đàn ông trung niên nói chuyện với một cô gái hết sức xinh đẹp.

Cô gái ấy tên Mai Tử Đằng, 23 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là Đại tá trong quân đội và là chủ cũng như đầu bếp chính ( thất thường ) của nhà hàng họ đang ngồi.

Người đàn ông kia là cha cô, Thượng tướng Mai Trung Quân, một người rất tài giỏi và yêu thương cô hết mực và đã làm gà trống nuôi con từ khi Mai Tử Đằng rất nhỏ.

" Ba, mấy chú mấy bác dạo này sao thế? Không ghé sang đây chơi sao? Hay tìm được nhà hàng nào ngon hơn rồi ... " Mai Tử Đằng chống cằm nhìn ông Mai phía đối diện.

" Con không biết sao, tình báo không lâu trước kia chuyển tin tức về, nước T dưỡng thương đã xong chuẩn bị tái chiến"

Nghe ông Mai nói thế Mai Tử Đằng hậm hực nhìn ba mình : " Ba ... đáng lí ra người phải đặt tên con là Mai Thành Tướng mới đúng "

Ông Mai làm vẻ mặt khinh bỉ, uống miếng nước nhìn con gái : " Nghe tin giặc muốn đến nhà mà hâm luôn à ?"

"cạch" Mai Tử Đằng đặt mạnh cốc nước xuống bàn, chạy sang ôm cánh tay ông Mai : " Không, con nói thật đấy. Chứ ba nhìn xem, con leo mãi mới tới chức Đại Tá, nhỏ bé biết bao nhiêu. Đâu như người, làm tướng thì ngon rồi thông tin nhanh nhạy".

Ông Mai nghe xong mà muốn nổ não, hất hất tay con gái : " Cô thì hay rồi, người cùng trang lứa với cô, người ta còn đang đi học đấy. Còn tôi được cái chức này là phải lăn lộn nơi chiến trường bao nhiêu năm?... Cũng sắp mất cái mạng già này luôn rồi "

Mai Tử Đằng nghe giọng ba mình trở nên khác lạ thì đã hiểu mình quá lời rồi.

Cũng phải khi cô chưa sinh ra, chiến tranh xảy ra liên miên cha cô làm quân nhân lăn lộn trên xa trường. Lúc ấy mẹ cô là giảng viên trường đại học còn mang bầu nữa nhưng chưa lớn lắm, ngay cả mẹ cũng không biết mình mang thai luôn ấy chứ.

Ông Mai khi ấy tuổi trẻ tài cao, sức ảnh hưởng trong lần chiến tranh ấy vô cùng lớn khiến địch dùng kế tiểu nhân bắt bà Mai làm con tin. Vô tình đứa bé đã chết khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Bà Mai sốc nặng thân thể dần trở nên yếu đuối, ông Mai điên cuồng vì mất con liều mình với địch.

Chiến tranh kết thúc, nước nhà thắng lợi đang nhẽ mọi người đều phải rất vui sướng nhưng riêng gia đình cô lúc đấy lại tràn ngập trong đau thương. Phải rất lâu rất lâu sau đó bà Mai mới mang thai Mai Tử Đằng tuy nhiên mọi người không ngờ nước T ghi thù muốn hại chết cả hai người. Các y bác sĩ đã cố hết sức nhưng chỉ giữ được Mai Tử Đằng. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn ông Mai luôn huấn luyện Mai Tử Đằng rất nghiêm khắc vì sợ sẽ có một ngày chiến tranh lại xảy ra và bọn giặc lại giở trò cũ. Nên giờ cô nói thế làm ông nhói, rất nhói. Nỗi nhớ, sự đau khổ của nhiều năm trước lại một lần nữa nảy nở khiến ông dằn vặt lương tâm khi không thể bảo vệ tốt người mình yêu, bảo vênh tốt đứa con đầu lòng còn chưa thành hình.

" Được được rồi ba, chúng ta nên nói về chiến lược lần nay đi ha. Ok nha?"

Khụ khụ.

" Con biết được thông tin thì chiến lược chính sách đều có cả rồi. Chỉ còn chờ chấp hành thôi."

Cốc cốc .

" Vào đi "

Két ~

Một người đàn ông trạng tuổi ông Mai mặc quân trang bước vào.
Hihi ngồi xuống bàn rót miếng nước, cho miếng bánh vào mồm :" Cha con hai người thật biết hửng thụ."

Mai Tử Đằng cười lễ phép :" Không phải là cháu rảnh...." thực chất là quá rảnh " ... Mà là chú Ngôn đây quá bận mà thôi.Nên không nói cháu được. Tổn thương".

Chú Ngô đập đập vai ông Mai :" Haha ta thấy cháu vốn không nên làm cái nghề này"

" Vậy chú tính cho cháu làm nghề gì đây?"

"Chửi thuê. Đảm bảo bao ăn khách. Chú đây và mấy thằng bạn nữa fan ruột cháu đấy. Bà cô sắt xéo tọc mạch"

Ông Mai nghe bạn mình nói thế tức giận hất cái tay đang đụng vào người ông ra, cười gằn :"Thật sao? Con gái tôi cũng thật giỏi, nhỉ ?"

 Giọng cười haha của chú Ngôn nhỏ dần chạy đến ngồi gần Mai Tử Đằng dụ dỗ : " Cháu chắc chưa biết gì tới chiến lược đúng không?"

 Ông Mai nghe thấy thế quát " Ngô Tự Vũ ".

 " Ba à " Mai Tử Đằng nghe ba mình lớn tiếng, cô bất mãn dù gì cô cũng lớn rồi. BA cô không nói gì với cô là không muốn cho cô tham gia trận chiến này cũng như không muốn cho cô gặp nguy hiểm nhưng mà cô lại càng không muốn ông tự đưa chính bản thân mình vào nguy hiểm còn đẩy cô ra xa. Lỡ như, chỉ lỡ thôi. Lỡ cô ở nhà, ông trên chiến trường bị thương hay thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng thì sao? 

 Nếu như thế cả quãng đời sao cô sống sao? 

 Chẳng nhẽ ba cô còn chưa hiểu việc trơ mắt ra nhìn người mình thương yêu mất đi đau đớn tới mức nào sao?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro