Chap 2 : Chiến sự xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chú Ngô ngượng ngùng ho nhẹ : " Thật ra anh không cần nêu rõ họ tên như vậy đâu"

  Thấy ông Mai hừ nhẹ không nói gì. Chú Ngô quay sang nói với Mai Tử Đằng :" Trận này cháu không cần đánh, chiến lược đã có nhưng cũng sẽ phải có nhiều thay đổi bất ngờ. Nên cấp trên cho cháu đi".

 " Không ám sát luôn ạ?" - Mai Tử Đằng thắc mắc.

 Ngoại trừ trò khôn vặt ra thì cô giỏi nhất mấy trò ám sát, đánh lén đại loại vậy. Biết sao được tại kẻ thù nó thích thế nên cô học theo thôi. Bây giờ không cần thì hơi phí phạm.

 " Phải. Mấy ông già bọn ta cũng xót lắm. Cố gắng mang con tránh mấy thứ đấy ra ... Ừ thôi mọi người đều xuất phát cả rồi, chỉ chậm có hai người thôi" nói tới đây chú Ngô xoa đầu Mai Tử Đằng giống lúc nhỏ, giọng hơi khô cứng nhưng lại mang theo vài phần dịu dàng : " Chú Ngô đi trước hai cha con đi sau nhớ cẩn thận"

 Nói xong ông đứng lên gật đầu với ba cô, cả hai nhìn chằm chằm đối phương trong giây lát thì chú Ngô liền rời đi. 

 Tử Đằng mím môi nhìn ba mình hai tay không tự chủ chà vào nhau.

 Ông Mai lại trái ngược với cô không lo lắng, nói đúng hơn là từ nét mặt của ông ta chẳng thể lại được bất kì thông tin gì, chẳng thể hiểu ông đang có suy nghĩ gì nữa. Mà cứ một mực im lặng...

 ...

 Sáng ngày hôm sau, hai cha con MAi Tử Đằng quyết định đi xe lửa. Thực ra giờ này thì nên đi máy bay cho nhanh nhưng trải qua bao kinh nghiệm xương máu cô nghĩ mình nên đi xe lửa tốt hơn. Chứ có nhỡ thằng điên con điên nào coi thường mạng sống của nó muốn giết người trên máy bay hay trong sân bay đều rất phiền. Mạng lưới ngày nay quá kinh khủng cô đấu không lại. Chẳng biết phải tốn bao nhiêu giây thì một cái tin tức ám sát tại sân bay sẽ nổi trong cả nước?

 Nên chung quy lại chậm mà chắc, quyết định đi xe lửa, gần tới nơi sẽ có người đến đón bằng trực thăng.

 Khuôn mặt giả tạo sạo sạo này của cô vẫn nên trưng ra cho bàn dân thiên hạ nó thấy. 

 Nào là váy trắng, nón trắng, giầy búc bê. Thì bố ai biết được cô là thành phần nguy hiểm cấm đụng vào trứ. Ngoại chứ bố cô, ok.

 Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có một lũ điên muốn giết cô. AAA bảo bảo sợ quá nên giết ngược lại chúng cho đỡ sợ. May đường sắt đi sát biển, vứt xác cho cá ăn vậy. Ai bảo làm người không làm mà làm sát thủ. Ngu thì chết bệnh tật gì.

 Hai người Mai Tử Đằng mất hai ngày mới tới đích. Khá là mệt mỏi nhưng không nhàm chán. Bọn giặc thật rãnh, sáng trưa chiều tối, tám buổi tám đứa không sót một ngày. Lần này cô đi nên mọi chuyện cô lo hết, thật vui vì ba Mai không bị tổn thương gì, hazi.

...

 Ngồi trên trực thăng mới hơn 10p, ghế ngồi còn chưa ấm mông, mà ... Bùm tiếng bom nổ ròn tan. Mai Tử Đằng ngồi ghế sau xoa xoa lỗ tai, lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa kính. Ba cô với ông nào lạ mặt nói chuyện ở trên, khó hiểu cô không hứng thú nghe. Dù gì đến đây cũng chỉ là cố gắng không cho ba bị sao thôi.

Bay thêm một lúc, trực thăng hạ cánh tại một bãi đất trống. Nhìn có vẻ là rừng nhỉ? Rừng sát biên giới hai nước. Mai Tử Đằng nhìn nhìn, nhún vai. Bây giờ chúng ta lại quay lại thời kì đánh rừng rúc núi, bất lực - ing.

 Rừng đã ít, còn chọn chỗ lắm cây mà nã pháo tưởng là ngày xưa sao, rừng núi chập chùng? Đến ngày không còn cái cây nào thì mấy người sống bằng niềm tin lúc đấy mới biết. Tử Đằng vừa đi xuyên qua cánh rừng vừa cảm thán.

 Mấy tiếng bùm bùm đâu, sao toàn khói không vậy? Người chết đâu, người bị thương đâu? Nà ní chiền trường gì thế này ? Cái gì gọi là máu chảy thành sông thây chất thành đống mấy người có hiểu không ? Mai Tử Đằng thật muốn ôm mặt hét lớn.

 Nhìn trước sau thì đúng là có khác biệt. Đằng sau rừng già rậm rạp thanh bình, đằng trước thì ... nói chung là nó không giống trong tưởng tượng của cô.

 Nội tâm Mai Tử Đằng không ngừng gào thét thì ông Mai lên tiếng : " Ta biết con đang nghĩ gì, thu ngay cái bản mặt ấy lại đi"

 Lúc này cô mới để ý thấy hai tay mình không biết từ khi nào đã áp lên mặt, ngượng ngùng, đôi mắt đảo đảo nhìn thấy người dẫn đường cho họ mặt đã khó coi tới cực điểm. Từ từ bỏ tay ra khỏi mặt, liếm liếm đôi môi đã khô. Tử Đằng không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này, thì chú Ngô dẫn theo vài người nữa cô cũng quen biết đi về hướng này.

 Như được giải thoát, cô tươi cười chạy về phía họ lớn tiếng chào. Tổng cộng có bốn người họ đi thành hàng ngang, lúc đầu cô đi thẳng đến hẳn sẽ tới đúng chỗ của chú Hải cao như cái xào. Bỗng cái gì đấy lạnh lạnh phát ra giống đang thách thức cô vậy. Đột ngột bẽ lái chạy đến chỗ chú Ngô người đứng cách xa cô nhất kéo mạnh. Từ đằng sau một lực đạo mạnh mẽ xé gió lao tới, xượt qua tay phải chú Ngô, ống tay rách toác mùi máu tanh xuất hiện trong không khí. 

 Mọi người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Nhất là người dẫn đường hồi nãy, ánh mắt của hắn nhìn về cô đã thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro